Chap 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì việc bất ngờ xảy ra, bữa tiệc rất nhanh đã kết thúc.
Thiên Tỉ vừa về đã bước vào phòng Vũ Thần. Hạ Tuyết Ly nhanh chóng đuổi theo.
- cậu là đồ không biết xấu hổ. Cậu đặt điều vu khống tôi.
Vũ Thần đứng đó. Nhìn người con gái kia liền sợ hãi, lui về phía sau Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ôn nhu vỗ lưng trấn an Vũ Thần xong mới quay ra Hạ Tuyết Ly nhếch mép cười.
- tôi chính là vu khống cô. Cô định làm sao?
Tuấn Khải vừa lúc xuất hiện. Thiên Tỉ liếc nhìn hắn 1 cái, không nói gì mà quay lại Vũ Thần nhỏ giọng an ủi. Nói Vũ Thần không cần sợ.
Hạ Tuyết Ly chạy đến chỗ Tuấn Khải.
- tiểu Khải, anh nghe đó. Cậu ta vu khống em.

Tuấn Khải như không nghe thấy mà bước đến chỗ cậu. Nhìn cậu an ủi Vũ Thần, lòng vừa đau lại vừa tức giận.
- cậu làm tất cả chỉ vì nó?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, hằn giọng mà nói. Đưa tay chỉ thẳng mặt Vũ Thần. Thiên Tỉ thở dài 1 chút.
- đúng vậy. Tôi là vì Vũ Thần. Còn nữa, tôi sẽ đưa em ấy dời khỏi đây.
- cậu...cậu nói cái gì? Cậu con mẹ nó, 1 chút phủ nhận trước mặt tôi cũng không thèm có. Cậu coi tôi là cái gì? Còn muốn dời khỏi đây? Cậu nghĩ cậu là ai? Nghĩ đây là đâu? Muốn đến thì đến? Muốn đi liền đi?
Tuấn Khải nổi điên túm lấy Thiên Tỉ, đẩy cậu xuống bàn. 1 bên mạng sườn đập vào cạnh bàn đau nhói. Thiên Tỉ nhìn thấy lửa giận trong mắt Tuấn Khải. Nhưng bản thân lại không muốn giải thích. Cậu...mệt rồi.

Vũ Thần đứng 1 bên sợ hãi. Nhưng vừa thấy Tuấn Khải định ra tay đánh Thiên Tỉ thì đã chạy đến kéo Tuấn Khải lại.
- không được động đến anh ấy.
Tuấn Khải tức giận, không nỡ đánh Thiên Tỉ không có nghĩa là không thể đánh Vũ Thần. Vũ Thần vừa chạm đến người hắn hắn đã buông Thiên Tỉ ra mà đẩy ngã Vũ Thần.
- Thần Thần.
Thiên Tỉ không nghĩ Tuấn Khải sẽ làm vậy, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn Vũ Thần bị đẩy ngã mới giật mình. Cậu chạy đến đỡ Vũ Thần dậy lại quay lại nhìn Tuấn Khải quát lớn.
- anh điên rồi sao?
- đúng, tôi chính là điên rồi.
Vừa nói xong liền muốn lao đến đánh Vũ Thần. Thiên Tỉ dĩ nhiên không để điều đó xảy ra. Cậu đánh nhau với Tuấn Khải, là lần đầu tiên cậu đánh nhau với Tuấn Khải, mọi khi cậu đều là cam chịu, vì người Tuấn Khải đánh là cậu. Lần này khác. Người Tuấn Khải muốn đánh là Vũ Thần.
Tuấn Khải khá ngạc nhiên vì Thiên Tỉ phản công. Nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên biến thành chua xót, tức giận.

Thiên Tỉ bình thường đã không phải đối thủ của Tuấn Khải. Giờ hắn giận lại càng không thể là đối thủ của hắn. Rất nhanh đã bị Tuấn Khải đánh ngã.
Thiên Tỉ vừa ngã xuống Tuấn Khải đã vớ được 1 cây gậy gần đó. Tức giận át đi lí trí, hắn cầm gậy quật xuống, không nghĩ Vũ Thần sẽ chạy đến. 1 gậy đó lực đạo không nhỏ, quật thẳng xuống đầu Vũ Thần.

Nhìn Vũ Thần nằm hôn mê tại chỗ, máu trên đầu không ngừng chảy xuống, Tuấn Khải có chút run sợ.
Thiên Tỉ lại càng sợ hơn, nhìn Vũ Thần ngã trong lòng mình, cả người cậu phát run.
- tiểu Thần...tiểu Thần...tỉnh lại đi, đừng dọa anh, tiểu Thần.
Vũ Thần hoàn toàn bất động, mặt mũi càng ngày càng trắng bợt, máu không ngừng chảy.
- Thần Thần.
- Tiểu Thần.
Giải quyết xong đống rắc rối của bữa tiệc, Thiếu Hạo vừa xuất viện cũng lết cái thân mệt mỏi muốn đến hỏi Thiên Tỉ xem có chuyện gì xảy ra. Cũng vừa lúc gặp Tư Vũ, anh ta cũng muốn đi. Thiếu Hạo tuy không muốn, nhưng lại không thể từ chối.
Hai người vừa nên đến nơi lại nhìn Thiên Tỉ 1 thân dính đầy máu đang ôm Vũ Thần như người sắp chết. Tuấn Khải đứng gần đó, trên tay cầm chiếc gậy bóng chày dính đầy máu.
- Vương Tuấn Khải, mày điên rồi.
Tư Vũ túm cổ áo Tuấn Khải, thực sự muốn đập chết tên trước mặt. Nhưng anh biết Thiên Tỉ không muốn, chỉ có thể tức giận túm cổ áo hắn, trầm giọng mà nói.
- tiểu Thần mà xảy ra chuyện gì, cả cuộc đời này mày sẽ phải hối hận. Vì nó chính là em trai của mày.

Tuấn Khải mở lớn 2 mắt nhìn Tư Vũ, hắn ta lại không nói gì nữa, đẩy Tuấn Khải ra liền bước đến chỗ Thiên Tỉ.
- đưa em ấy đến bệnh viện, nhanh lên.
Thiên Tỉ cả người như không còn chút sức lực, cũng không biết bản thân phải làm gì. Hình ảnh tiểu Bảo 1 thân đầy máu lại hiện về trước mắt cậu. Mùi máu tanh quẩn quanh ở đó từng chút, từng chút rút cạn khí lực của cậu.
Thiếu Hạo luống cuống chỉ biết lấy 1 miếng vải bịt vào vết thương trên đầu Vũ Thần, cùng Tư Vũ đưa Vũ Thần đến bệnh viện.

1 mớ hỗn loạn kết thúc. Trong phòng chỉ còn lại cảnh tượng đổ vỡ, đầy máu, Tuấn Khải đứng đó vẫn chưa hiểu hết những gì Tư Vũ nói.

Hạ Tuyết Ly đứng đó, bất an mà nhìn hắn. Câu nói đó cô ta cũng nghe, cô ta chỉ biết Vũ Thần không phải em trai Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ lại vô cùng yêu thương cậu ta nên vu khống, nên lợi dụng cậu ta đối phó Thiên Tỉ, hoàn toàn không nghĩ Vũ Thần...lại là em trai Tuấn Khải.
- Kh...Khải...
Cô ta chưa kịp nói gì Tuấn Khải đã xem cô ta như không khí mà chạy đi mất.

Tuấn Khải điên cuồng lái xe đến bệnh viện, 1 bên lại gọi điện thoại cho ba.
- ba, ba nói thật cho con biết. Vũ Thần...là ai?
Ba hắn còn chưa biết việc gì xảy ra, nhưng nghe hắn hỏi liền biết có vấn đề, tuy Thiên Tỉ nói quan hệ giữa họ gần đây không tốt, nhưng ông biết, việc này không thể cứ giấu như vậy, hắn đã muốn biết. Vậy sẽ cho hắn biết.
- Vũ Thần...là em trai con. Là người Thiên Thiên đã dùng tính mạng cả nhà nó cứu về.
- tại...tại sao con...không hề biết gì?
- chuyện này từ rất lâu rồi. Khi đó con còn chưa mất trí nhớ.
Chủ tịch Vương đã xác định sẽ đem mọi chuyện kể cho Tuấn Khải, ông không ngại dài, cũng không ngại nhớ lại cậu chuyện bi thương năm đó.
- năm đó con thường xuyên vắng nhà, mọi chuyện xảy ra trong nhà, ba sợ con lo lắng nên đều không nói với con. Khi con mất trí nhớ, khó khăn lắm ba mới làm con tiếp nhận được ba, Vũ Thần lại không như những đứa trẻ bình thường, nó khá mẫn cảm trong việc tình cảm, nhất thời có 1 người anh, nó dĩ nhiên...khó chấp nhận, con cũng vậy. Cho nên ba chưa dám nói.
- tại sao...Vũ Thần lại do Thiên Tỉ đưa về?
Chủ tịch Vương thở dài 1 hơi, dẹp mọi thứ trên bàn làm việc liền bắt đầu nhớ lại quá khứ.
- chuyện này...phải bắt đầu từ 10 năm về trước. Khi công ty vẫn chưa phát triển như bây giờ, trong nước đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Dự án lần đó của ba có rất nhiều người muốn dành, cách quang minh chính đại có, cách...bỉ ổi cũng có. Ba nhận được lời uy hiếp. Khi đó ba tuổi trẻ nhiệt huyết, mấy lời đó dĩ nhiên không để trong lòng. Cho đến ngày mẹ và em trai con suýt chút nữa bị bắt cóc, ba mới bắt đầu hoang mang. Nhưng vì không có chứng cứ, ba không thể báo cảnh sát, cũng không thể bảo vệ mẹ con 24/24. Ba Thiên Tỉ là 1 cảnh sát, 2 nhà lại có giao tình nên ba Thiên Tỉ nói để mẹ và em trai con về nhà họ ở cho đến khi dự án kết thúc. Không ngờ...lũ người kia...tìm được đến đó.
Tay ngài chủ tịch siết chặt, trong đôi mắt đã có chút tuổi tác kia phủ 1 tầng nước lại mang đầy sự bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro