Chap 68:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bận rộn cả mấy ngày nay. Đến lúc gần giờ bắt đầu Lưu Vỹ mới tống cậu vào phòng đi thay quần áo và chuẩn bị.
Tuấn Khải ngồi 1 chỗ quan sát mọi việc, lại đang suy tính tiếp theo nên làm gì. Trước hết chắc phải đuổi Hạ Tuyết Ly ra khỏi nhà. Sau đó....
Tuấn Khải nắm chặt hộp nhẫn trong túi áo. Hắn đã đặt hộp nhẫn này được 1 thời gian. Trên đôi nhẫn đó có khắc tên cậu, hắn muốn cầu hôn cậu lại 1 lần nữa, cho cậu 1 hôn nhân đúng nghĩa, 1 danh phận mà ai cũng phải thừa nhận, hắn không chắc chắn được cậu có đồng ý hay không. Nhưng hắn thực sự muốn giữ cậu lại. Hắn không rõ sau đó bản thân cần phải làm gì, có thể cứ vậy mà tốt với cậu thôi. Tuy cậu lừa dối hắn, cậu không yêu hắn. Nhưng hắn lại không thể sống thiếu cậu. Lừa dối cũng được, diễn kịch cũng được, chỉ cần cậu ở lại bên hắn. Cậu thế nào hắn không quan tâm nữa, hắn chỉ biết 1 điều, đó là...hắn...không thể sống thiếu cậu.

Thiên Tỉ thay quần áo xong cũng suýt soát đến giờ. Đang chuẩn bị bước ra lại thấy Hạ Tuyết Ly bước ra từ phòng Vũ Thần.
- cô làm gì?
Thiên Tỉ lập tức giữ cô ta lại hỏi.
Hạ Tuyết Ly nhếch mép cười.
- cậu có thể vào coi. Hais...thằng đần đó...thật là nhát gan quá mức mà.
Nói xong cô ta liền bước đi.
Thiên Tỉ không có thời gian truy vấn cô ta, cậu lập tức chạy vào trong phòng Vũ Thần.
Vũ Thần ngồi co ro trong góc phòng, cả người run bần bật, đang khóc đến lạc cả giọng.
- Thần Thần, Thần Thần. Em làm sao?
Thiên Tỉ vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy Vũ Thần.
Nhưng vừa chạm đến Vũ Thần đã hét lên, co cả người lại.
Thiên Tỉ lòng nóng như lửa đốt, muốn chạm đến Vũ Thần lại nhìn bàn tay có vết bầm tím của Vũ Thần.
Hai mắt Thiên Tỉ mở căng, lập tức kéo áo Vũ Thần lên. Bàn tay cậu cũng phát run.
Vũ Thần vừa đau vừa sợ, càng khóc lại càng lớn tiếng.
- Thần Thần...Thần Thần...
Thiên Tỉ cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong lòng, nhẹ giọng an ủi.
- đừng sợ, là anh đây, là Thiên Tỉ ca. Ngước lên, nhìn anh, anh ở đây.
Thiên Tỉ nhỏ giọng dỗ 1 hồi Vũ Thần mới theo cậu đi ra ghế ngồi.

Điện thoại cũng đúng lúc đó reo lên.
- cậu đang ở đâu? Đến giờ rồi.
Lưu Vỹ giọng vô cùng khẩn trương nói.
Không khẩn trương sao được, vừa đến giờ cậu liền biến mất.
- nói tôi không được khỏe, muốn nghỉ 1 lát, lát sẽ tạ lỗi với mọi người.
- cậu đang ở đâu?
- Vũ Thần hiện tại không ổn lắm, tôi phải bên nó.
- cậu...phải nhanh lên đó.
- ừm.
Thiên Tỉ cúp máy xong cũng lấy hộp thuốc đến chỗ Vũ Thần.
Vạch áo Vũ Thần lên, nhìn từng vệt, từng vệt bầm tím trên làn da trắng non nớt của Vũ Thần, Thiên Tỉ vừa hận Hạ Tuyết Ly lại vừa hận bản thân. Là cậu không chăm sóc tốt Vũ Thần, nên để Vũ Thần bị đối xử như vậy.
Bôi thuốc xong cho Vũ Thần cũng chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Cố gắng làm Vũ Thần bớt hoảng sợ, đến khi Vũ thần gần như ổn định cậu mới bước ra.
"Hạ Tuyết Ly, tôi tuyệt đối không tha cho cô."

Hạ Tuyết Ly sau khi làm xong mọi việc liền nhàn nhã ra ngoài tiếp vài vị khách thể hiện vị trí của mình ở trong nhà này. Cũng như thị uy và để mọi người thấy ThiênTỉ trong nhà hoàn toàn không là gì cả. Tiệc sinh nhật cậu ta cũng chỉ là danh nghĩa, đến góp mặt cậu ta cũng không cần. Vừa đứng không được bao lâu liền thấy người con trai kia bước đến. Cô ta chậm dãi nhếch mép cười. Muốn đấu với cô sao? Còn khuya lắm.
- thằng em trai ngu xuẩn đó của cậu ổn rồi sao?
Trái lại với vẻ tức giận cô ta nghĩ Thiên Tỉ phải có thì cậu lại nhàn nhạt nở 1 nụ cười.
- Hạ Tuyết Ly. Cô có biết không? Sai lầm lớn nhất của cô, chính là động đến Vũ Thần.
- vậy sao? Tôi lại không cho là như vậy đâu.
- tôi nói cho cô biết 1 điều nha. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gặp Tuấn Khải không?
Hạ Tuyết Ly nhíu mày, dĩ nhiên cô ta nhớ. Lần đầu tiên cô ta gặp Tuấn Khải chính là vì vụ tai nạn bên Nhật Bản hơn 3 năm về trước. Nhưng cô ta không hiểu tại sao cậu lại nhắc đến việc đó.
- cô còn nhớ người con trai đã cầu xin cô cứu anh ấy?
Hạ Tuyết Ly nhíu mày nhìn cậu. Cô ta dĩ nhiên không rảnh đi cứu 1 người xa lạ. Nếu không phải người con trai kia, khuôn mặt đầy máu, bám lấy áo cô, cầu xin cô cứu Tuấn Khải, còn nói cho cô ta biết hắn chính là thái tử gia của Vương Tinh thì cô ta đã chẳng thèm ngó ngàng đến. Cô ta còn nhớ lúc đó Tuấn Khải là vì cứu cậu ta nên mới bị thương. Lúc thấy Tuấn Khải mất trí nhớ cô ta lừa Tuấn Khải, nói người hắn muốn cứu chính là cô ta. Cũng vì vậy mà Tuấn Khải mới yêu cô ta. Thời gian đầu cô ta còn sợ cậu con trai kia xuất hiện, về sau 1 chút tin tức cũng không có nên dần dần quên đi. Vậy tại sao Thiên Tỉ lại biết? Chẳng nhẽ...cậu ta quen người con trai kia? Càng nghĩ cô ta càng thấp thỏm.
- nhìn cô như vậy, chắc là cô vẫn nhớ. Vậy...cô biết người con trai đó là ai không?
Thiên Tỉ nhìn cô ta. Điềm đạm, chầm chậm mà nói.
- người đó...chính là tôi.
2 mắt Hạ Tuyết Ly mở to, vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ.
- trước đây tôi và bác Vương đều không biết tại sao Tuấn Khải lại yêu cô. Sau đó chính cô lại nói Tuấn Khải quen cô bên Nhật, yêu cô, còn vì cứu cô mà bỏ mặc mạng sống của mình. Hóa ra cô đã như vậy mà lừa Tuấn Khải. Người anh ấy cứu là tôi. 2 người trước đó...thậm chí còn chưa gặp nhau.
Hạ Tuyết Ly run run nói.
- cậu...cậu nghĩ nói anh ấy sẽ tin sao?
Thiên Tỉ nhàn nhạt cười.
- tôi cũng không định sẽ nói. Nhưng cô biết không? Mấy thủ đoạn của cô tôi cũng không thèm để ý. Cô rất giống con rối múa loạn trước mặt tôi. Tôi không phản ứng là vì tôi vốn muốn dời xa Tuấn Khải. Chỉ mượn cô làm 1 cái cớ, nên mới tùy cô làm bậy. Nhưng cô lại phạm phải 1 sai lầm, đó là động đến Vũ Thần.
Hạ Tuyết Ly run run nhìn người con trai trước mắt, cậu ta luôn im lặng trước mọi thứ, làm cô ta nghĩ cậu không xứng đáng làm đối thủ của cô ta. Nhưng những gì cậu ta nói hiện tại, thực sự không giống...cậu ta mà cậu vẫn nghĩ.
- tôi nói với cô 1 lần rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi, cô thích làm gì tôi, tôi đều không ý kiến. Tôi đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng 1 khi cô động đến người tôi thương yêu. Tôi nhất định...giết chết cô.
Nhìn cô ta sợ đến mặt cũng trắng đi, Thiên Tỉ thu lại nụ cười lạnh lẽo của mình.
- cô muốn diễn kịch? Được, tôi dậy cô.
Vừa nói xong Thiên Tỉ liền quỳ xuống trước con mắt kinh ngạc của bao con người trong bữa tiệc. Rất nhanh mọi ánh mắt liền đổ dồn về đó.
Ánh mắt Thiên Tỉ rất nhanh đã mang theo chút nước.
- tôi biết người Tuấn Khải yêu là cô. Hôn nhân giữa chúng tôi là ép buộc. Tôi cũng không thể làm gì khác. Cô sống trong nhà, tôi không ý kiến, Tuấn Khải yêu cô, chỉ chấp nhận cô, tôi không ý kiến. Cô muốn tôi mất mặt trước mọi người, tôi để cô nguyện ý. Tôi từ bỏ lòng tự trọng của 1 người con trai quỳ xuống, chỉ xin cô, xin cô buông tha em trai tôi. Nó chỉ là 1 đứa trẻ nhược trí. Cô đừng tổn thương nó, nó thực sự không chịu được đả kích và hành hạ.
Hạ Tuyết Ly kinh ngạc không hiểu gì, rất nhanh bị tiếng xì xào của mọi người thức tỉnh.
- quả thật là hồ ly tinh.
- đúng là không biết xấu hổ, cướp chồng người khác.
- là di truyền từ mẹ cô ta đó.
- đúng là hồ ly chỉ sinh ra hồ ly.
- thật không nghĩ Vương tổng có thể thích loại con gái đó.
- hành hạ 1 đứa trẻ nhược trí? Quá vô nhân tính đi.
.
.
.
Cô ta dù hiểu, nhưng cổ họng lại cứng ngắc không nói được 1 câu.
Thiên Tỉ cũng không có ý định nói gì thêm.

Tuấn Khải từ lúc không thấy cậu đã vô cùng suốt ruột, nhưng khi nghe Lưu Vỹ nói Vũ Thần có việc nên cậu không thể ra, trái tim hắn liền khó chịu. Nhưng hắn nghĩ cũng phải thôi. Vì cậu yêu Vũ Thần. Hắn đã chấp nhận việc đó.
Từ lúc cậu bước ra hắn đã luôn chú ý, thấy cậu đến chỗ Hạ Tuyết Ly hắn liền đến gần. Nhưng vừa đến nơi lại thấy cậu quỳ xuống nói mấy câu kia, hắn đứng kinh ngạc tại chỗ. Nhưng nhiều hơn là hắn đau, đau vì mấy lời nói của cậu. Hóa ra hôn nhân này cậu bị ép buộc, cậu chưa từng muốn cùng hắn, không hề muốn bên hắn, cậu chỉ cần người kia, mãi mãi chỉ là vì người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro