Chap 67:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải, Khải...đừng mà.
Hạ Tuyết Ly muốn kéo Tuấn Khải lại, đây không phải kết quả cô dự tính từ trước. Càng không phải thứ cô mong muốn. Cô ta dĩ nhiên phải kéo Tuấn Khải lại.
Nhưng cô ta vừa lên tiếng, vừa động đến hắn đã bị hắn quát lớn.
- CÚT...
- Khải. Đừng làm vậy.
Tuấn Khải hoàn toàn không nghe, phát điên như 1 con thú dữ, bắt chặt lấy tay cô ta, cũng phi xuống khỏi giường mà kéo cô ta ra cửa rồi đẩy ra ngoài...khóa trái cửa.
Đến lúc Tuấn Khải quay lại, Thiên Tỉ đã lấy lại chút sức, vừa muốn ngồi dậy đã bị Tuấn Khải giữ lại.
- cậu con mẹ nó muốn đi đâu? Ai cũng được còn tôi thì không sao? Loại rác rưởi tôi gặp đã nhiều, nhưng kinh tởm như cậu lần đầu tiên tôi gặp. Cậu muốn bán thân lắm đúng không? Được, tôi mua. Muốn mấy vạn?
- buông ra.
Thiên Tỉ từ bất lực thành căm phẫn. Cậu đưa con mắt lạnh lùng nhìn Tuấn Khải.
- tôi không buông, cậu không phải muốn sao? Tôi cho cậu.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI.
Thiên Tỉ quát lớn, tiếng quát như đánh thức Vương Tuấn Khải đang phát điên xé rách áo cậu.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mang đầy hàn ý hoàn toàn khác mọi khi của Thiên Tỉ, hắn lại như bị dao đâm thẳng vào tim...
- cậu...chán ghét tôi đến vậy?
- tránh ra. Đừng động vào người tôi.
- cậu đừng quên cậu là vợ tôi.
Giọng Tuấn Khải cất cao.
Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ngã xuống khỏi giường. Hắn vừa muốn đứng lên, bước lại 1 lần nữa...
"Choang..."
Thiên Tỉ với chai rượu trưng bày ở tủ cạnh giường đập vỡ. Mảnh vỡ bắn tung tóe, rượu đổ ra, bắn cả lên mặt Tuấn Khải.
Đến khi hắn đứng lên, Thiên Tỉ đã cầm trong tay 1 mảnh trai vỡ lớn, kề trên cổ.
- anh cút ra khỏi đây.
Bàn tay cậu bị mảnh chai cứa chảy máu đầm đìa. Cổ cũng bị cạnh sắc cứa vào, máu chảy dài trên cổ.
Tuấn Khải bị Thiên Tỉ làm cho phát hoảng, lại càng nhiều hơn là đau.
- cậu...thực sự ghét tôi đến vậy?
- CÚT...
Nhìn vết thương trên cổ bị cậu rạch ngày càng sâu, tay càng ngày càng nắm chặt đến phát run, ánh mắt mở lớn, trừng trừng nhìn hắn, hắn chỉ có thể bất lực bước ra khỏi phòng. Trái tim chảy máu đầm đìa.

Thiên Tỉ buông lỏng mảnh chai trên tay. Cả người như không còn chút sức lực ngã xuống giường. Máu chảy xuống...nước mắt cũng chảy theo. Nếu là trước kia, cậu hẳn đã có thể mặc kệ. Nhưng hiện tại, từng lời, từng lời nói của hắn lại làm trái tim cậu đau dữ dội. Với hắn, cậu là cái gì? Là loại người nào?
Cậu vì cái gọi là trả ơn mà bước đến cuộc đời hắn. Nếu không có hắn, hiện tại cậu vẫn có thể tiếp tục 1 cuộc sống vô tư, hàng ngày cùng Tư Vũ đi du lịch đâu đó. Thời gian này sắp đến sinh nhật cậu, có thể fans của cậu đang tổ chức rất nhiều, rất nhiều hoạt động tiếp ứng sinh nhật cho cậu. Cậu sẽ chọn 1 ngày cuối tuần tổ chức 1 buổi fan's time, chung vui với mọi người. Sẽ đứng trên sân khấu nhảy những vũ đạo mà mình thìch. Sẽ cùng Tư Vũ trải qua 1 sinh nhật đơn giản, nghe cậu ấy hát bài chúc mừng sinh nhật...nghe cậu ấy...tỏ tình.
Đây có lẽ chính là báo ứng đi. Báo ứng vì cậu tổn thương Tư Vũ, không đáp trả nhưng lại giữ cậu ấy bên mình. Báo ứng vì đã trơ mắt nhìn em trai chết.

Thiên Tỉ nằm 1 tuần trong viện. Lần này cậu hoàn toàn để mình nghỉ ngơi. Không làm việc, không lo lắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Đến ngày thứ 7 chủ tịch Vương gọi điện thoại về cho cậu.
- Thiên Thiên. Con làm sao vậy? Thần Thần nói gần đây con không về nhà.
Thiên Tỉ từ ngày vào viện, Tuấn Khải trở lại công ty, nhưng không về nhà. Thiên Tỉ nhờ dì nấu cơm nhà Thiếu Hạo sang chăm sóc Vũ Thần. Cả người cậu nhìn đều là vết thương, cậu cũng không dám xuất hiện trước mặt Vũ Thần. Sẽ dọa thằng bé sợ. Chỉ thi thoảng gọi điện cho Vũ Thần, thấy giọng Vũ Thần rất buồn, nhưng cũng chỉ có thể an ủi 1 chút, dặn không được nói với ba. Nhưng xem ra Vũ Thần đã bất an không chịu nổi rồi.
Đưa Vũ Thần về đây, nói sẽ chăm sóc cho em ấy, để anh em họ nhận nhau. Đến cuối cùng thì sao chứ? Anh em họ tình cảm còn chưa đi đến đâu, giờ đến cả Vũ Thần cũng không thể chăm sóc tốt.
- ba, con xin lỗi.
- làm...làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
Thái độ khác lạ của Thiên Tỉ làm chủ tịch Vương hoang mang.
- mấy nữa con sẽ đưa Thần Thần về Mỹ.
- đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho ba nghe. Tuấn Khải đã làm gì sao?
- Hạ Tuyết Ly, con nhất định dẹp bỏ cô ta. Sau đó...con muốn đi khỏi đây.
- Thiên Thiên. Con nói rõ cho ba nghe, đã xảy ra việc gì? Nếu không ba lập tức về nước.
- không cần đâu ba. Chỉ là...con muốn về bên Tư Vũ.
Thiên Tỉ không biết phải giải thích làm sao. Chỉ có thể nghĩ bừa ra 1 lí do. Cậu...thực sự muốn đi khỏi nơi này, nhưng sẽ không phải về bên Tư Vũ.

Ngày Thiên Tỉ xuất viện, cậu lại mang theo cái dáng vẻ lãnh đạm như lần đầu tiên gặp mặt mà đứng trước bàn làm việc của Tuấn Khải.
- tổng giám đốc.
Tuấn Khải không rõ tư vị trong lòng hiện tại là gì, lâu lắm rồi hắn không đối diện với Thiên Tỉ như vậy. Lại nghe đến 3 chữ "tổng giám đốc" lạnh băng. Lòng ngập tràn chua xót.
Thiên Tỉ chào xong liền muốn về chỗ. Tuấn Khải lại muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn 1 chút. Lâu lắm rồi...hắn không được nghe giọng cậu.
- vài ngày nữa là sinh nhật cậu. Cậu có dự định gì?
- tôi để trợ lý Lưu quyết định.
- nghĩa là không có? Vậy làm tiệc tại nhà đi.
Thiên Tỉ nhíu nhíu mày.
Tuấn Khải thấy không mấy tự nhiên lại nói.
- dạo này có 1 số dự án. Tôi muốn mời vài vị tổng tài đến.
Thực ra chỉ là muốn tổ chức cho Thiên Tỉ 1 sinh nhật thật lớn.
Nhưng Thiên Tỉ cũng không tỏ thái độ gì, khuôn mặt lạnh băng nói.
- tôi biết rồi.
Sau đó liền về chỗ làm việc.
Tuấn Khải chỉ biết nhìn theo cậu. Hắn thật sự muốn hỏi cậu. Hỏi cậu xem nếu như hắn yêu cậu, cậu có thể hay không...ở lại bên hắn.
Nhưng chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng là yêu cậu, nhưng lần nào cũng là tổn thương đến cậu. Hơn 1 tuần cậu nằm viện, không tối nào hắn không tới đó, nhìn từng vết thương trên người cậu, trái tim lại như bị ai đó hung hăng cào nát.
Nhiều lúc vụng trộm nắm tay cậu, lại ước có thể có 1 ngày đường đường chính chính nắm tay cậu đi dạo. Tại sao những gì hắn muốn, hắn...lại luôn làm điều ngược lại? Tổn thương cậu hắn cũng đau, tại sao hắn vẫn làm. Nếu như từ giờ, hắn đối xử tốt với cậu. Có khi nào...1 ngày nào đó...cậu sẽ yêu hắn?

Ngày tiệc sinh nhật Thiên Tỉ rất nhanh đã đến. Sinh nhật cậu, nhưng do Tuấn Khải mời khá nhiều nhân vật lớn, Thiên Tỉ lại đành tự mình xuất trận, lo lắng mọi thứ, từ an ninh đến đồ ăn, cách bay trí,...

Hạ Tuyết Ly dạo gần đây thấy Tuấn Khải như đã thay đổi, trong lòng vô cùng bất an. Thấy lần này Tuấn Khải tổ chức sinh nhật cho tên kia lớn như vậy lại càng biết địa vị của mình ở đâu, nghe ngoài nhà ồn ào tổ chức tiệc. Cả người cô ta liền như phát hoảng. Đi đi lại lại trong nhà dự tính đủ điều.
Cạch...
Tiếng động làm cô ta ngẩng đầu lên, vừa ngẩng lên thì thấy Vũ Thần bước vào phòng.
Đúng vậy...điểm yếu của tên kia...chỉ có thằng khờ đó.


Key: mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết thúc chưa? Cmt đi...cmt đi...cho Key lấy động lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro