Chap 66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vốn định mặc kệ cô ta nói nhảm. Nhưng nghe đến việc cô ta nói 3 năm trước đây Tuấn Khải từng cứu cô ta ở Nhật Bản cậu liền đứng lại.
- cô vừa nói anh ấy cứu cô?
- đúng vậy, chúng tôi quen nhau ở Nhật Bản. Chúng tôi đất khách gặp người quen nên đi chơi cùng nhau. Tôi không nghĩ anh ấy có ý với tôi. Đến nỗi có thể không quản nguy hiểm của bản thân mà cứu tôi. Từ lúc đó tôi đã biết trái tim tôi sẽ dành cho anh ấy, cả đời không thay đổi.
Hạ Tuyết Ly dĩ nhiên không chỉ đơn giản nói cho cậu nghe, mà còn nhắc cho người đứng cách đó không xa, họ vì sao mà đến với nhau. Cô ta nói vô cùng thâm tình, vô cùng đáng thương. Nhưng Thiên Tỉ lại mặt đầy nghi hoặc rồi hỏi 1 câu.
- cô chắc chắn chứ?
Nghe giọng điệu của cậu, ánh mắt của cậu, cô ta bỗng nhiên chột dạ. Nhưng rất nhanh lấy lại tự tin.
- dĩ nhiên.
Thiên Tỉ nhếch mép cười, sau đó bước lên phòng.
Không hiểu sao thái độ của cậu làm cô ta vô cùng bất an. Như cậu đã biết gì đó, nhưng cậu ta lại cái gì cũng không nói. Hạ Tuyết Ly liếc nhìn cửa phòng cậu, Tuấn Khải cũng đã bước đi từ khi nào.
- tôi nhất định phải đuổi cậu ra khỏi đây.
Nói xong cô ta liền bỏ điện thoại ra gọi.
- thứ tôi nhờ cậu kiếm cho thế nào rồi?
- ....
- tốt lắm, mai mang đến cho tôi.
Cúp máy xong tay cô ta cũng siết chặt.
- muốn tranh với tôi? Không có cửa đâu.
Ngay khi cô ta trở về. Thấy thái độ của Tuấn Khải đã thay đổi, cô ta liền biết mình không thể dựa vào tình yêu của Tuấn Khải mà bức ép hắn, liền bắt đầu điều tra về cậu. Biết cậu ta từng quan hệ với Bảo Thạch Tư Vũ, lại không hiểu nguyên nhân mà chia tay. Sau đó cô ta nghe mọi người trong công ty nói về Vũ Thần là em ruột của Thiên Tỉ. Nhưng rõ ràng trong tư liệu cô ta điều tra, người này mang họ Vương. Hoàn toàn không có 1 chút quan hệ huyết thống với Thiên Tỉ. Qua người cô ta quan hệ lúc đó lại điều tra được 1 chút về Tư Vũ. Nghĩ mọi cách dàn dựng lên 1 vở kịch. Nhưng lại vẫn không thể làm cho Tuấn Khải đuổi tên kia ra khỏi nhà. Chỉ thấy hắn ngày ngày uống rượu, dáng vẻ vô cùng đau khổ, cô ta liền biết trái tim hắn đã trao cho người con trai kia. Nếu cô không nhanh nhanh nghĩ cách đuổi cậu ta đi cô sẽ không thể làm được bất cứ việc gì.

Thiên Tỉ ngày hôm sau vẫn như mọi khi đi làm. Tuấn Khải dạo này hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ, ngày ngày biến mất khỏi nhà, lần nào cậu đi làm về 1 lát mới thấy hắn về. Bên cạnh là người con gái kia. Vậy cũng tốt. Ít nhất họ sẽ không động đến Vũ Thần, nếu không phải lo cho Vũ Thần nữa bản thân cậu cũng không biết xoay xở ra sao.
- phó tổng. Cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm.
Lưu Vỹ vừa đặt hồ sơ lên bàn vừa hỏi.
Thiên Tỉ bỏ cặp kính xuống, nhu nhu thái dương.
- không sao. Có chút mệt thôi.
- Vương tổng đi đâu rồi? Để 1 mình cậu lo hết như vậy.
- anh ấy có chút việc.
- à, sắp đến sinh nhật cậu rồi. Có nên tổ chức gì không?
- sinh nhật tôi?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên. Trước kia mỗi năm cậu đều đón sinh nhật cùng Tư Vũ. Có năm thì có thêm Thiếu Hạo. Tất cả đều vô cùng đơn giản.
- đúng vậy. Cậu là phó tổng. Lại là "phu nhân" của Vương Tinh. Đừng nói là sẽ không tổ chức gì chứ?
Thiên Tỉ im lặng 1 lát lại nói.
- không cần làm gì cả. Hôm đó tôi mời mọi người đi ăn, cậu giúp tôi kiếm 1 chỗ nào ăn ngon 1 chút.
- vậy...vậy thôi sao?
Thiên Tỉ ngẩng đầu, mang theo chút ý cười hỏi.
- vậy cậu muốn thế nào nữa?
- mọi người mong sinh nhật cậu hơn cả sinh nhật Vương tổng nha. Cậu không thể qua loa như vậy chứ?
- vậy mọi người muốn làm gì thì làm. Không quá ầm ĩ là được.
- toàn bộ giao cho tôi quyết định chứ?
Lưu Vỹ có vẻ khá mong chờ. Thiên Tỉ cười cười cũng không mấy quan tâm.
- ừm.
- hay quá. Mọi người sẽ cho cậu 1 sinh nhật khó quên.
Nói xong Lưu Vỹ liền phi ra khỏi phòng làm việc. Nghe chừng đã mang việc kia đi loan báo rồi.
Thiên Tỉ lắc đầu cười cười, thở dài 1 chút liền tiếp tục công việc.
- phó tổng, anh uống cafe.
Thư ký của Tuấn Khải bước vào, mấy ngày nay Tuấn Khải không đi làm cô ta cũng không có việc gì, liền quay sang lo cho Thiên Tỉ. Cậu bình thường cũng không cần thư ký nên cô ta làm gì cậu cũng chỉ nhỏ giọng.
- cám ơn.
Sau đó cũng không nói gì thêm.
Hôm nay làm việc có chút mệt. Thiên Tỉ với tay lấy cốc cafe trên bàn uống, rồi tiếp tục làm việc.
Nhưng sức khỏe hôm nay hình như càng ngày càng không ổn. Có thể vết thương chưa được tốt. Cậu càng ngồi đầu óc lại càng choáng váng, mọi thứ cũng dần dần mơ hồ trước mắt...cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng đầu óc hiện tại làm cậu không suy nghĩ được nhiều. Đi vào phòng nghỉ nhỏ trong phòng làm việc muốn nằm 1 chút.

Nhưng cậu vừa đặt lưng xuống giường đã thấy trên người bị đè nặng. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt gần sát của Hạ Tuyết Ly.
- cậu thật là...không bắt tôi hạ thủ không được mà.
Cô ta ngồi trên người Thiên Tỉ, cởi vài nút đầu áo sơ mi của cậu.
- cậu...có hứng thú với con gái không vậy? Nếu không thì hôm nay quá thiệt thòi cho cậu rồi.
Thiên Tỉ đầu óc quay cuồng, tay chân cũng không thể cử động như bình thường. Chỉ cố gắng dồn sức lực còn lại mà đẩy cô ta ra.
Hạ Tuyết Ly cũng chỉ là 1 cô gái. Nhưng hiện tại để đẩy cô ta với Thiên Tỉ cũng là 1 vấn đề vô cùng khó khăn. Cô ta ngồi trên người cậu, giật tung cúc chiếc áo trên người.
Thiên Tỉ 2 mắt nhắm lại, 2 tay nắm chặt. Cố sức đẩy cô ta xuống. Cuối cùng cũng chỉ có thể vật ngã cô ta xuống giường, phải chống lên người cô ta mới có khí lực trụ lại, không bị ngã.
"RẦMMM..."
Thiên Tỉ nghe tiếng động mạnh phía sau cậu, lại thấy đầu óc quay 1 vòng, người như bị ai đó vật mạnh, 2 tay đau vô cùng, lại cũng không rõ là đau những đâu.
Lại 1 lần nữa cậu bị đè cứng trên giường. Nhưng lần này lại nặng hơn rất nhiều. Chút sức lực còn lại khi nãy cậu cũng dùng hết rồi. Đầu óc chưa kịp phục hồi lại nghe giọng nói nức nở của Hạ Tuyết Ly.
- Khải, cứu em. Cậu ta...cậu ta...không phải em...
Thiên Tỉ đến khi có thể mở mắt đã thấy khuôn mắt hung thần sát ác, đôi mắt đầy tơ máu của Tuấn Khải đang chiếu tướng cậu chằm chằm.
2 cánh tay cơ hồ đã bị hắn bóp đến gãy luôn. Đến máu cũng không lưu thông được đến bàn tay mà tê rần rần.
- cậu con mẹ nó là loại gì? Thèm khát đến vậy sao? Được, cậu muốn, tôi cho cậu.
Vừa nói hắn vừa hung hăng xé toang chiếc áo sơ mi mới được cởi mấy chiếc cúc đầu tiên.
- không...không...đừng...đừng vậy.
Thiên Tỉ cố gắng kháng cự, giọng nói cũng trở lên yếu ớt.
Hắn bị tức giận làm mờ lí trí. Hắn chỉ biết nhìn cậu đè trên người Hạ Tuyết Ly làm hắn phát điên. Điên đến không thể nhìn ra bất thường của cậu, không để ý đến giọng nói yếu ớt đầy ý cầu xin của cậu, không để ý đến ánh mắt đã phủ 1 tầng nước của cậu...
Đây là cái mà người ta gọi là yêu đến phát điên sao? Hắn...sắp bị cậu làm phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro