Chap 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aaa.....
Vũ Thần nghe thấy tiếng động lớn liền bước ra khỏi phòng. Hình ảnh đập vào mắt làm Vũ Thần hét lớn, ôm đầu ngồi rạp xuống đất đầy sợ hãi.
Thiên Tỉ im lặng dưới đất từ nãy. Tuấn Khải đang muốn đỡ cậu dậy đưa cậu đến bệnh viện thì Thiên Tỉ đã đứng dậy, với 1 cái khăn ở gần đó lau vết máu trên mặt vô cùng nhanh. Lại bịt kín vết thương trên trán rồi bước đến chỗ Vũ Thần, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Thần Thần. Thần Thần. Mở mắt ra. Nhìn anh.
- không... Không...
Vũ Thần vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, ôm đầu mà khóc. Thiên Tỉ 1 tay ôm lấy Vũ Thần không ngừng an ủi.
- không sao. Không sao. Nhìn anh. Anh không sao.
Tuấn Khải đứng đó, nghe giọng nói đầy nhẹ nhàng của Thiên Tỉ, 2 bàn tay bất giác siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, chảy máu, hắn lại như không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Đau xót và căm hận.

Dỗ Vũ Thần về phòng ngoan ngoãn chơi, Thiên Tỉ mới đến bệnh viện. Khâu xong vết thương cậu lại đi sang thăm Thiếu Hạo. Thiếu Hạo đã tỉnh, chỉ là do gãy chân lên hiện tại vẫn chưa thể đi đâu, hoàn toàn nằm 1 chỗ. Lúc Thiên Tỉ vào Thiếu Hạo đang ngồi nghịch điện thoại, vẻ mặt khá vui vẻ. Thấy Thiên Tỉ vào liền vui vẻ mà gọi.
- Thiên Tỉ ca.
- nghịch điện thoại ít thôi.
- em biết rồi. Em...
Đang muốn nói gì đó lại nhìn trán Thiên Tỉ băng 1 miếng. Trên người cũng sước xác không ít, cạnh môi lại bầm tím liền trợn tròn mắt mà hỏi.
- anh làm sao vậy? Sao lại thế kia?
- không sao. Bất cẩn thôi.
- bất cẩn mà thế kia?...tên Vương Tuấn Khải kia đánh anh.
Câu nói của Thiếu Hạo mang ý khẳng định hơn là 1 câu hỏi.
- không có việc gì. Em lo em trước đi.
- cái gì mà không có gì? Em nhịn nhiều lần lắm rồi đó. Anh vì tên đó làm bao nhiêu việc. Còn chăm sóc Vũ Thần, hàn gắn tình cảm anh em cho hắn, hắn lại dám đối xử với anh như vậy. Đó là cái đạo lý quái quỷ gì?
Thiếu Hạo kích động quát ầm ầm. Thiên Tỉ lại ảm đạm nhắc.
- em đang là bệnh nhân đó.
- bệnh nhân thì sao chứ? Em gọi cho bác. Để bác về xử hắn.
Thiếu Hạo vừa nói vừa với điện thoại vừa vứt xuống.
Rất nhanh đã bị Thiên Tỉ cướp mất.
- bên đó đang rất bận. Đừng làm phiền bác.
- anh...anh cứ bao che hắn vậy sao?
- anh trai em đó.
- em không cần loại anh đó.
- Thiếu Hạo...
- loại đàn bà kia có gì hay ho chứ? Hắn bị điên hay sao mà vì loại đàn bà đó tổn thương anh?
- thôi nào. Anh có thể tự giải quyết. Giờ anh hỏi em. Em với Tư Vũ là sao?
Thiếu Hạo còn đang định cãi, vừa nghe đến Tư Vũ liền chột dạ. Tuy Thiên Tỉ và Tư Vũ đã không còn là gì. Nhưng theo đuổi Tư Vũ như vậy vẫn làm cậu rất xấu hổ khi đối diện với Thiên Tỉ.
- em...em...
- em thích cậu ấy?
Thiếu Hạo im lặng cúi đầu không nói gì. Thiên Tỉ nhẹ thở dài.
- em bán mạng theo đuổi cậu ấy như vậy sao? Không cần mạng nữa?
- em...
- Tư Vũ là người tốt, nhưng cũng là người rất tuyệt tình. Em không thể như vậy mà theo đuổi cậu ấy. Chỉ nhận lại tổn thương thôi.
Nhìn Thiếu Hạo im lặng như vậy, Thiên Tỉ lại nói thêm 1 câu.
- Tư Vũ...thích mình là người chủ động, đừng bán mạng theo cậu ấy.
- nhưng anh ấy cũng bán mạng theo anh, tại sao lại không thích người khác làm vậy với mình?
- không phải việc gì mình làm cũng muốn có người khác làm lại với mình như vậy. Nhớ lời anh dặn, đừng ngốc như vậy nữa. Nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi trước.
- anh.
Thiên Tỉ ra đến gần cửa Thiếu Hạo lại gọi.
- sao?
- anh cũng đừng ngốc nghếch bán mạng cho anh em như vậy nữa.
Thiên Tỉ đứng im tại đó. Khuôn mặt vẫn lãnh tĩnh như mọi khi. Qua 1 lúc sau mới nhẹ cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Đúng vậy, hóa ra cậu và Tư Vũ đều giống nhau, nhất chết bám theo người khác. Mục đích là khác nhau nhưng lại là cùng 1 việc làm. Giờ cậu nói Thiếu Hạo ngốc nghếch liều mạng. Cậu so ra còn liều hơn họ.

- cảm thấy sao?
Tiếng nói có phần bất ngờ làm bước chân cậu cũng dừng lại. Người con gái đứng trước mặt cậu vẫn cứ mang cái dáng vẻ tiểu thư yêu kiều nhưng nụ cười lại đầy mưu mô.
Thiên Tỉ chưa bao giờ muốn bận tâm đến người con gái này. Nếu cậu muốn cũng không khó làm Tuấn Khải bỏ cô ta. Nhưng cậu cũng không biết bản thân tại sao lại không muốn làm vậy. Hình như...cậu đang chờ mong 1 điều gì đó nơi người con trai kia. Thiên Tỉ bước đi, trực tiếp coi cô ta như không khí.
- cậu tốt nhất lên biết vị trí của mình mà dời khỏi nhà họ Vương đi.
Thiên Tỉ hoàn toàn không có hứng thú nghe cô ta nói linh tinh.
- nếu cậu không đi, người tiếp theo vào viện sẽ là thằng khờ kia.
Rầm...
Hạ Tuyết Ly vừa nói liền bị bất ngờ đẩy sát vào tường. Bàn tay thon dài, lạnh ngắt của cậu giữ trên cổ cô ta, ánh mắt lạnh lùng làm người khác run sợ.
- tôi đã nói với cô điều này chưa nhỉ? Tôi là người nhẫn nhịn rất giỏi. Nhưng kẻ nào dám động đến người tôi yêu thương. Tôi thề...sẽ giết chết kẻ đó.
Hạ Tuyết Ly cả người phát run. Ánh mắt sợ sệt hệt như 1 cô gái hiền lành bị người ta bắt nạt.
- tôi chỉ muốn kêu cậu để ý Vũ Thần hơn thôi. Cậu không muốn nghe tôi sẽ không nói nữa.
Thiên Tỉ nhếch mép cười nhạt. Bàn tay buông cô ta ra. Quay lưng lại, đối diện với người con trai kia.
Tuấn Khải vẫn như mọi khi, nhìn cậu với con mắt lạnh băng. 2 bàn tay đã siết chặt lại. Hắn chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Cậu trước hắn luôn là 1 bộ dạng cam chịu không phản kháng. Nhưng vừa nãy cậu làm gì? Uy hiếp 1 cô gái. Chỉ vì tên con trai ngu đần kia? Vương Vũ Thần. Hóa ra có ngày hắn lại thua trong tay 1 tên đần.
- lập tức cút ra khỏi nhà tôi.
Tuấn Khải lạnh lùng cất tiếng.
Thiên Tỉ nhìn hắn. Chỉ như vậy mà nhìn hắn. Hắn là tại sao lại như vậy? Hắn đã từng thay đổi. Hắn đã từng rất tốt. Hắn...
- ngoài chủ tịch, không ai có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà, đó vốn dĩ cũng là nhà của tôi.
Nói xong Thiên Tỉ liền cất bước đi. Bỏ lại 2 người kia ở phía sau.

Hôm đó Thiên Tỉ không đi làm, ngồi ở nhà cùng Vũ Thần.
- anh, là ai đánh anh?
- không ai đánh, là anh bị ngã.
- thật sao?
- ừm. Hôm nay đã gọi cho ba chưa?
- lát em gọi.
- ừm. Gọi không được nói chuyện anh bị ngã, ba sẽ lo.
- ò, mà người ca ca lần trước anh nói với em đâu?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên. Mấy hôm không thấy Vũ Thần hỏi, cậu nghĩ Vũ Thần đã quên.
- em rất mong chờ người ca ca này sao?
- ừm. Tuấn Khải ca ca gần đây không giống trước, em muốn tìm người giống anh ấy ngày xưa.
- em thấy khác ra sao?
- anh ấy dạo này không nói chuyện với em nữa, mặt mày lúc nào cũng nhăn lại, lại rất hay nổi cáu.
Vũ Thần vừa nói vừa cúi mặt thật thấp. Vũ Thần cũng đã rất thích người anh này. Nhưng dạo gần đây Tuấn Khải thay đổi làm Vũ Thần có chút lạ, cũng có chút sợ.
- anh sẽ tìm ca ca cho em nhanh thôi.
- thật sao?
- ừm. Ngoan, đi ngủ sớm đi.
- dạ.
Thiên Tỉ nói xong cũng bước ra khỏi phòng Vũ Thần. Hạ Tuyết Ly đã đứng như chờ cậu ở phòng khách.
- tôi muốn nói chuyện với cậu.
- tôi thì không.
- dời khỏi đây đi. Anh ấy sẽ không yêu cậu. Từ 3 năm trước khi anh ấy cứu tôi ở Nhật Bản, ông trời đã định chúng tôi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro