Chap 64:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ vậy liền trôi qua 1 tuần. Ngày hôm đó Thiên Tỉ vừa dời khỏi bệnh viện Lưu Vỹ liền đến nơi, cùng Tuấn Khải chăm sóc Thiếu Hạo. Tuấn Khải sau đó không ở bệnh viện, cũng không đến công ty. Mọi chuyện đều 1 tay Thiên Tỉ lo. Dự án bên Mỹ đang tiến hành, dự án đông của Vương Tinh bên này cũng đang chuẩn bị, Thiếu Hạo nằm viện, lại thêm Vũ Thần ở nhà. Thiên Tỉ quả thật quay như chong chóng. Cả tuần Tuấn Khải không xuất hiện cũng không có thời gian đi quan tâm. Hình như...cậu có chút mệt rồi.

Kết thúc 1 ngày mệt muốn ngất. Thiên Tỉ mang tâm trạng không tốt lắm bước vào nhà. Khác với căn nhà vắng tanh cả tuần nay. Hôm nay Tuấn Khải ở nhà. Cậu vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở sofa phòng khách. Cậu thoáng khựng lại 1 chút nhưng rất nhanh liền bước vào. Hắn rất nhanh nhận ra sự có mặt của cậu, liếc 1 cái liền coi như không có gì.
Thiên Tỉ thở dài, đang muốn hỏi hắn có muốn ăn gì không lại thấy 1 người từ trong bếp bước ra.
- chào cậu Dịch.
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Cô ta cũng đang nhìn cậu, ánh mắt cười đầy khiêu khích và tự mãn.
- cậu về muộn như vậy là vừa đi đâu về?
Rõ ràng ý tứ chính là nói cho Tuấn Khải nghe. Thiên Tỉ chỉ thấy người con trai kia vẫn ngồi im tại đó, lưng quay về phía cậu, cậu cũng chẳng rõ thái độ hiện tại của hắn như thế nào.
Bản thân không muốn tham gia vào cái vở kịch đầy nhố nhăng không có ý nghĩa của cô ta, Thiên Tỉ không nói gì, bước vào phòng Vũ Thần.
Cậu không biết có 1 ánh mắt căm phẫn, nhưng đầy đau khổ nhìn cậu tiến vào căn phòng kia.

Tuấn Khải chính là muốn cậu đối xử với tôi như thế nào tôi đối xử lại với cậu như vậy. Cậu dẫn tình nhân về nhà, tôi cũng sẽ làm vậy. Dù trong lòng sớm đã không còn người con gái kia.
- Tuấn Khải. Anh đừng giận. Chúng ta đi ăn cơm.
Tuấn Khải coi cô ta như không khí, đứng bật dậy mà đi thẳng vào phòng.
"Rầmmm..."
Cửa phòng đóng lại hắn liền biến thành con thú dữ mà hất tung mọi thứ. Cả 1 tuần nay hắn biến mất. Hắn muốn thử 1 cuộc sống dời bỏ cậu. Một tuần đó hắn sống mỗi ngày đều dùng rượu thay cơm. Ăn uống không được, mỗi lúc đều nhớ đến cậu, nhìn đâu cũng nghĩ đến cậu. Uống đến dạ dày cũng xuất huyết. Vào viện vài ngày cậu cũng không hề biết. Tất cả mọi thứ cậu làm chỉ là hàng ngày đến công ty, kết thúc liền về bên tiểu tình nhân kia. Vậy chỗ nào? Chỗ nào là chỗ dành cho hắn? Trước kia hắn nuốn đuổi cậu đi, cậu nhất chết ở lại bên cạnh hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Đến hiện tại, hắn không thể thiếu cậu lại phát hiện ra...tất cả chỉ là giả dối, bản thân cậu, trái tim cậu, cuộc sống của cậu, tất cả đều không cần có hắn.
- a...
Hắn hét lên, ném chiếc laptop trên bàn vào bình hoa gần đó, tất cả vỡ tan tành. Cả bản thân trượt dài trên tường, 1 tay nắm chặt mớ tóc hỗn độn trên đầu. Hắn từ bỏ...từ bỏ tình yêu này.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ như mọi khi mà bước xuống nhà. Vừa đến cửa phòng bếp thấy Hạ Tuyết Ly đứng trong bếp.
- chào cậu.
Thiên Tỉ thở dài 1 tiếng rồi quay lưng bước ra khỏi đó. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay đành để Thần Thần ăn thức ăn ngoài vậy. Nhưng chưa bước được mấy bước lại nghe cô ta nói.
- cậu nghĩ cậu im lặng thì có thể ở lại trong nhà này sao? Không sớm thì muộn, cả cậu và tên đần kia đều phải cút ra khỏi ngôi nhà này.
Thiên Tỉ quay lại, sắc mặt không mấy thay đổi phun ra 2 chữ.
- ngu ngốc.
- cậu...cậu nói cái gì?
Cô ta vừa tức giận quát vừa bước đến chỗ Thiên Tỉ.
- cậu tưởng cậu hay lắm sao? Cậu nếu không phải bám theo tên họ Bảo Thạch Tư kia thì có thể sống đến giờ sao?
- tôi dù có nhờ người nuôi cũng là người ta tự nguyện. Không như cô, mặt dày bám chân người khác.
Thiên Tỉ nói xong liền bước qua cô ta mà bước đi.
- cậu đứng lại cho tôi.
Cô ta túm tay cậu lại. Thiên Tỉ vừa hất tay 1 phát cô ta liền ngã.
Cậu quay lại, muốn đỡ cô ta dậy, cậu cũng là không cố ý. Chỉ là phản xạ tự nhiên. Nhưng vừa quay lại đã thấy Tuấn Khải đứng đó. Ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.
- Tuấn Khải, em chỉ muốn nói cậu ấy không cần ra ngoài...
"Rầm..."
Hạ Tuyết Ly còn chưa nói xong Tuấn Khải đã vung tay đánh Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ ngã dưới đất, mặt đau, tay đau, hông đập vào bàn cũng đau. Lâu lắm rồi hắn không đánh cậu. Nhưng lần này cậu lại đặc biệt thấy đau...
- Tuấn Khải, không cần...
Hạ Tuyết Ly ôm sau lưng Tuấn Khải, giữ hắn lại. Giọng nói đầy dịu dàng, đầy sợ hãi. Nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy đắc ý.
Thiên Tỉ chẳng hơi đâu nhìn đến cô ta, chỉ nhìn Tuấn Khải đang lạnh băng đứng đó.
- Buông ra.
Tuấn Khải lạnh lùng cất tiếng. Hạ Tuyết Ly cơ hồ càng ôm chặt hơn.
- không cần mà.
- Buông.
Hạ Tuyết Ly tỏ vẻ như không tình nguyện mà buông Tuấn Khải ra.
Tuấn Khải bước đến, rút cây gậy đánh gôn trưng bày trong nhà, rồi đứng trước mặt cậu.
- cậu nói lại 1 lần nữa.
Hạ Tuyết Ly sớm đã nhìn ra Tuấn Khải dành tình cảm cho người con trai kia. Đến lúc hắn nói cô về ở chung cùng hắn cô còn có thể hiểu hắn muốn trả thù cậu ta. Nhưng vừa nãy khi hắn bước đến đánh cậu, cô ta cũng rất ngạc nhiên. Hoàn toàn không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
Thiên Tỉ bị đánh cũng không buồn đứng dậy, nhìn Tuấn Khải cầm cây gậy đánh gôn chỉ thẳng mặt mình cậu cũng không có ý định tránh. Cái sự cam chịu, cam chịu trước người con trai này hình như đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Cậu chỉ là bắt đầu hoài nghi, hoài nghi vào tình yêu hắn dành cho cậu.
Tuấn Khải nhìn cậu im lặng, ánh mắt không thể hiện mấy phần cảm xúc. Vẫn như trước kia, không phản kháng, không thanh minh, không cầu xin. Cái gì cũng không làm, thực sự làm hắn phát điên. "Người ta nuôi"? Hắn đã không biết bao nhiêu lần hy vọng tất cả chỉ là nhầm lẫn, đến hỏi thẳng hắn cũng không dám hỏi thẳng, hôm nay lại chính cậu thừa nhận.

Tuấn Khải lắm chặt cây gậy trên tay giơ lên.
Thiên Tỉ nhắm mắt lại. Chờ cái đau ập đến.
"Choang...."
Ngay khi tiếng động vừa cất lên Thiên Tỉ liền thấy 1 đống mảnh vụn cứa vào sa thịt.
Tuấn Khải không đánh cậu. Hắn không xuống tay nổi. 1 gậy đập xuống liền quật vỡ bình hoa lớn ngay gần Thiên Tỉ. Mảnh vỡ to, nhỏ rơi xuống người cậu. Trên trán rách 1 đường lớn, máu rất nhanh đã chảy xuống mặt.
Tuấn Khải giật mình, cây gậy trên tay cũng rơi xuống. Hắn...vừa làm gì vậy chứ?



Key: tôi thích thì tôi cứ post thôi. Tôi thích thì tôi cứ ngược thôi. Làm gì được nhao nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro