Chap 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương tổng.
Lưu Vỹ chạy thẳng vào phòng họp.
Tuấn Khải mới sáng sớm hôm nay đã phải tiếp nhận 1 cuộc họp gấp. Đầu vẫn còn đau muốn chết, ăn uống 1 ngày chỉ qua loa nên cả người đều khó chịu. Tâm tình đặc biệt không tốt. Không khí phòng họp đang vô cùng căng thẳng, Lưu Vỹ lại phi vào.
- quy củ công ty này mất hết rồi sao?
Tuấn Khải đanh mặt quát. Nhưng chưa kịp nói hết Lưu Vỹ đã nhanh chóng cướp lời.
- Vương thiếu gia bị tai nạn, đang cấp cứu.
Tuấn Khải im bặt. Hắn nhất thời chưa tiêu hóa được thông tin.
- cậu nói ai?
- thiếu gia, Vương Thiếu Hạo.
Rầm...
Tuấn Khải đứng bật dậy, đến ghế cũng bị hắn xô đổ.

Thiên Tỉ ngồi cả đêm trước cửa phòng cấp cứu. Cậu chưa dám báo cho Tuấn Khải ngay. Đến sáng nay khi ca phẫu thuật kết thúc cậu mới báo cho Lưu Vỹ. Ngồi cả 1 đêm vừa lo sợ vừa mệt mỏi, Thiên Tỉ nhìn có chút tiều tụy.
- ăn chút gì đi.
Tư Vũ ngồi 1 bên nói. Anh ngồi bên cạnh Thiên Tỉ nhẹ nói. Thiên Tỉ chỉ lắc đầu không nói gì.
- cậu có ngồi đây nhịn đói cũng chẳng được gì. Chuyện cũng đã xảy ra...
- còn không phải tại cậu? Tôi đã nói cậu dừng xe.
Thiên Tỉ bất ngờ quát lên. Đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với Tư Vũ. Nhưng đến khi nhìn đến ánh mắt Tư Vũ cậu liền hối hận. Cậu còn không hiểu người con trai này sao? Ngoài khuôn mặt không biểu hiện nhưng trong lòng chắc đã sớm hoảng loạn. Thiên Tỉ lại im lặng cúi đầu.
Tư Vũ cũng không lên tiếng nữa. Cả bầu không khí dơi vào trạng thái im lặng.
Đến khi Thiên Tỉ nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, cậu vừa ngẩng lên đã thấy Tuấn Khải đang đi về phía họ.

Cậu đứng lên, vừa muốn cất 1 tiếng gọi hắn đã vung 1 nắm đấm về phía cậu. Thiên Tỉ chưa bao giờ có ý định tránh, hiện tại cũng vậy, nhưng ngoài dự đoán của cậu, nắm đấm của Tuấn Khải bị Tư Vũ giữ lại.
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, Tuấn Khải đã vung tay còn lại đấm thẳng vào mặt Tư Vũ.
- tiểu Vũ.
Tư Vũ trúng 1 đấm, khóe môi liền bật máu. Tay cũng buông tay Tuấn Khải. Lau vết máu trên miệng.
Thiên Tỉ biết là Tư Vũ cố ý. Cố ý để Tuấn Khải đánh. Tuấn Khải là người học võ, Tư Vũ cũng là người học võ, còn chính là người dạy võ cho Thiên Tỉ, chỉ là cậu luôn không muốn học, nhưng Tư Vũ luôn bảo cậu có võ phòng thân rất tốt, nhất quyết muốn cậu học. Nên Thiên Tỉ hiển nhiên biết thực lực của Tư Vũ. Dù 1 tay giữ tay Tuấn Khải cậu ta cũng thừa cách tránh cú đấm đó. Chỉ là cậu ta không muốn. Là cậu ta cho Tuấn Khải trút giận. Vì sao? Vì cậu ta là Bảo Thạch Tư Vũ. Tích cách bình thường không coi ai ra gì nhưng thực chất phân định lẽ phải vô cùng rõ ràng. Có lỗi có khi ngoài miệng sẽ không nhận, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm dùng hành động để xin lỗi.

Tuấn Khải mấy ngày nay tâm trạng đã không thoải mái. Nhận được tin Thiếu Hạo tai nạn hắn lại càng hoảng. Vốn đã không giữ được bình tĩnh. Lại nghe được lí do Thiếu Hạo gặp tai nạn. Vừa đến đã thấy Thiên Tỉ ngồi cùng tên kia 1 chỗ. Tuy không muốn đánh cậu, nhưng tay chân lại hành động trước đầu óc. May sao tên kia kịp giữ hắn lại. Nhưng vừa nhìn thấy tên kia hắn liền thực sự muốn đánh. Đấm tên kia 1 quả lại nghe tiếng cậu gọi "tiểu Vũ" vô cùng lo lắng.
Cậu còn chưa bao giờ gọi hắn cái tên nào khác ngoài "Tuấn Khải". Vậy mà cư nhiên gọi tên kia là "tiểu Vũ". Lo lắng sao? Vẫn còn muốn lo lắng cho tên đó?
Tuấn Khải nắm chặt 2 tay, không muốn nhìn thêm, chỉ muốn đánh người.
- Tuấn Khải, đừng.
Cậu thấy hắn như con hổ tức giận mà lao đến liền cản hắn lại.
- Tư Vũ, cậu đi trước đi.
Tư Vũ đưa con mắt lạnh lùng nhìn Tuấn Khải đang đầy tức giận. Tư Vũ biết nếu hiện tại rơi khỏi đây, Tuấn Khải rất có thể không giữ được bình tĩnh mà ra tay đánh Thiên Tỉ. Nhưng hiện tại bản thân ở đây sẽ xung đột cùng hắn, Thiên Tỉ cũng chắc chắn không đứng nhìn. Hiện tại ở đây còn là bệnh viện. Người bên trong còn cần được nghỉ ngơi.
- buông ra.
Tuấn Khải tức giận quát. Thiên Tỉ coi như không nghe thấy, quay lại Tư Vũ.
- cậu mau đi đi.
Tư Vũ giữ nguyên thái độ lạnh lùng bước đi. Vừa qua khỏi ngã rẽ liền gọi điện thoại cho 1 người.
- cậu đang ở đâu?
- ...
- có thể đến bệnh viện không?
- ...
- cám ơn.
Nói xong liền cúp máy rồi tiếp tục bước đi.

Để Tư Vũ đi rồi Thiên Tỉ mới buông Tuấn Khải ra. Hắn vốn cũng không định đẩy cậu ra, không với sức của cậu cũng không giữ được hắn. Chỉ là hiện tại hắn trừng trừng nhìn cậu bằng con mắt căm phẫn.
- tai nạn xảy ra ai cũng không muốn.
Thiên Tỉ nhẹ giọng nói. Tuấn Khải lại như không nghe.
- tại sao cậu lại đi với hắn?
Thiên Tỉ có chút không ngờ trước câu hỏi của hắn, ngước lên nhìn hắn, xác định bản thân không nghe nhầm mới trả lời.
- không có việc gì.
Cậu hiện tại cũng chưa muốn nói ra việc của Hạ Tuyết Ly. Đợi Thiếu Hạo không có việc gì rồi lo sau đi. Với lại nói tài liệu đó do Tư Vũ đưa hắn cũng chưa chắc đã tin. Cậu còn chưa xác nhận, nếu có điều sai sót hắn sẽ lại nhắm đến Tư Vũ.
- không có việc gì? Không có việc gì tại sao lại phải gặp?
Con mắt lạnh lùng của hắn nhìn cậu không buông. Trước đây cậu chưa dám xác định, nhưng thời gian gần đây, Tuấn Khải thay đổi rõ ràng đến vậy, cậu cũng không phải ngốc, sao lại có thể không nhìn ra. Hắn là...có tình cảm với cậu. Cậu cũng chưa rõ bản thân ra sao. Chỉ là có 1 cảm giác muốn trốn tránh. Lúc đầu cậu đến bên hắn chỉ vì trả nợ. Luôn luôn xác định bản thân có 1 ngày sẽ dời đi. Trước kia là dời đi thực hiện ước mơ còn dang dở, nhưng ước mơ ấy đã bị hắn đập tan. Nhưng cậu vẫn muốn dời đi. Ai cũng vậy thôi, đối diện với 1 người như hắn, đã từng đem chuyện đánh đập, nhục mạ mình làm thú vui, đã từng suýt giết chết mình, đã phá vỡ ước mơ của mình, dĩ nhiên sẽ có chút...sợ. Cậu không thể hiện ra ngoài, không trốn tránh không có nghĩa cậu không là cậu sợ. Chỉ là cậu có thể đối diện. Nhưng có 1 điều quan trọng hơn...đó là cậu không xác định được tình yêu của hắn. Không biết hắn là thật lòng hay là nhất thời. Cậu lại càng không muốn tiếp nhận hắn...vì...cậu còn nợ tình yêu của 1 người con trai khác.
Thiên Tỉ lựa chọn im lặng cho mọi thứ. Nhưng sự im lặng lại vô tình làm Tuấn Khải phát điên.
- tôi với cậu dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì cậu cũng nên tử tế 1 chút. Cậu đã tự mình chui vào cái cũi này thì nên biết thân phận của mình, đừng lộ quá rõ cái bản chất lăng loàn,...rất là ghê tởm.
Nói xong hắn liền bước qua cậu, muốn đi vào phòng bệnh.
Thiên Tỉ càng nghe đôi mày càmg nhíu chặt. Hắn...đang nói cái gì vậy chứ? Lăng loàn? Ghê tởm? Cậu sao?
- Vương Tuấn Khải.
Yêu sao? Đó là cái tình yêu hắn dành cho cậu? Hình như...cậu không hợp với tình yêu này.

Hắn đứng lại nhưng không quay đầu lại. Cứ vậy lấy lưng đối diện với cậu. Hắn sợ nhìn thấy cậu đau lòng, cũng sợ thấy dáng vẻ cam chịu của cậu. Hắn lại càng sợ sự lạnh lùng như không có gì của cậu, hắn sợ bản thân không khống chế được sẽ tổn thương cậu.
Tại sao chứ? Tại sao lại lừa dối hắn? Hắn rất rất muốn hỏi, nhưng hỏi rồi sẽ thế nào? Sẽ đuổi cậu đi? Hắn không nỡ. Giữ cậu lại? Rồi đối diện với nhau ra sao? Từ bao giờ hắn trở lên hèn nhát như vậy? Từ bao giờ hắn trở lên lo được lo mất như vậy chứ?
- con người không phản kháng không có nghĩa là sẽ không tổn thương.
Đó là câu cậu nói với hắn. Hắn nghe tiếng bước chân của cậu dần dời đi. Sao tim hắn lại đau như vậy chứ? Hắn làm cậu tổn thương...hắn...nhưng cậu tổn thương hắn...là cậu có lỗi với hắn trước...
Tuấn Khải đứng im bất động, 2 mắt nhắm lại muốn ngăn nước mắt chảy ra, nhưng vô tình lại ép nước mắt chảy xuống. Thật đắng...



Key: hôm nay tôi rất buồn. Tôi buồn nên tôi post 2 chap. Mấy người cmt đi. Ko cmt là tôi giận a....giận a....
Tôi thấy chap này cũng được mà...tình cảm đi lên rồi...nhưng chết từ trong trứng nước rồi.
P/s: thực ra tôi yêu Tư Vũ. Đây mới là con ruột của tôi :v
Suy nghĩ:"mình điên mất rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro