Chap 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật đúng như đáp án cậu dự định từ trước, Tư Vũ từ chối. Nếu hắn đồng ý cậu mới là cảm thấy không chân thực. Nhưng khi nghe đáp án cậu vẫn sẽ đau lòng.
- tôi không yêu cậu.
- em biết. Em chỉ muốn anh cho em 1 cơ hội...
- không có cơ hội nào cả. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.
Tư Vũ tuyệt tình ngay thẳng như vậy làm Thiếu Hạo ngây dại, cứng đơ tại chỗ. Vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Tư Vũ. Thậm chí còn mang theo vị chán ghét.
Đến khi Tư Vũ quay lưng đi cậu vẫn đứng đó. Nhưng cậu chấn động vài ngày liền sốc lại tinh thần. Tư Vũ theo đuổi Thiên Tỉ 10 năm. Cậu còn chưa được 1 tháng. Tuyệt vọng gì chứ. Vậy là từ hôm đó cậu dùng chiêu dính người. Tư Vũ đến đâu cậu đến đó. Còn Tư Vũ thì...trốn cậu triệt để. 1 chút cũng không muốn gặp. Coi cậu như không khí. Cậu coi như không việc gì mà bám theo. Tai nạn lần trước...chính là vì đuổi theo hắn mà xảy ra.

8h tối, Thiên Tỉ thu xếp xong mọi việc ở công ty liền lái xe đến Sun. Chỗ Tư Vũ đặt trước không tính là phòng riêng nhưng không quá ồn ào. Tư Vũ là người thích náo nhiệt, nhưng thi thoảng vẫn luôn nhíu mày trước sự ồn ào. Thiên Tỉ hay trêu cậu ta khó chiều, cậu ta chỉ cười hì hì nói "đó gọi là cái gì cũng phải có chừng mực."
Tư Vũ vẫn không khác mọi khi là mấy, ăn mặc không tính là chạy theo mode, nhưng lại luôn là đồ đắt tiền. Trên người vẫn đeo đủ loại trang sức do tự bản thân thiết kế, từ màu sắc đến kiểu dáng đều vô cùng độc đáo. Khuôn mặt hoàng tử băng sơn lạnh lùng bên ly voska màu xanh biển làm không ít người..."thèm thuồng".
- tiểu Vũ.
- vẫn đúng giờ như cũ.
Vừa thấy Thiên Tỉ, khuôn mặt băng sơn liền biến mất. Tư Vũ cười cong cong khóe mắt nói.
- cậu dạo này thế nào rồi?
Câu hỏi này làm Thiên Tỉ có chút không quen. Trước kia cậu luôn ở cùng Tư Vũ. Chưa bao giờ phải nghe câu hỏi này từ Tư Vũ. Cảm giác như...người bạn cũ.
- tôi vẫn rất ổn.
- vậy là được rồi. 1 thời gian nữa tôi sẽ về Mỹ.
- sao?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên. Cũng có chút...không vui.
- À, vậy...cũng tốt.
- tay của tôi cần chút chữa trị. Gần đây không vẽ được gì, mọi người tựa hồ quên tôi rồi.
Tư Vũ cười vô cùng thoải mái. Bất giác lại làm Thiên Tỉ có chút nhói.
- có lẽ trong 1 thời gian ngắn chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
- cậu...lên đường bình an.
Thiên Tỉ cũng không cần hỏi cái Tư Vũ đang muốn cho cậu biết là cái gì. Tư Vũ đã nói cho cậu biết. Nhất định không nuốt lời.
Cậu còn đang nghĩ việc Tư Vũ phải đi. Bất ngờ Tư Vũ ghé sát vào cậu thì thầm thật nhỏ.
- thời gian tới, tôi trốn trong nhà, đừng có cho ai biết.
Thiên Tỉ đang muốn biểu hiện kinh ngạc lại bị Tư Vũ cản lại.
- bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Tôi muốn trốn 1 cái đuôi. Giúp tôi đi. Coi như trả nợ thứ tôi sắp đưa cho cậu.
Nói xong Tư Vũ liền nghiêm chỉnh ngồi dậy.
- giờ chúng ta bàn việc chính.
Tư Vũ lấy ra 1 tập tài liệu từ cạnh ghế.
- tôi không phải người tốt. Nhưng nếu đó là lựa chọn của cậu tôi...sẽ giúp cậu.
Thiên Tỉ nhận tập tài liệu mở ra. Bên trong là thông tin liên quan đến...Hạ Tuyết Ly. Tất cả những tình nhân từ trước đến giờ của cô ta, có cả ảnh chụp và 1 thẻ nhớ.
Thiên Tỉ nhíu mày, nhìn qua 1 lượt liền ngước lên nhìn Tư Vũ.
- cô ta trước giờ khá kín kẽ. Người yêu đa phần là người ngoại quốc. Tôi đã mấy lần gặp cô ta tại các bar bên đó. Lúc thấy ảnh cô ta thấy có chút quen mắt. Sau đó mới nhớ ra.
Ảnh mà Tư Vũ nói, không cần giải thích cũng biết là trong quá trình Tư Vũ điều tra về Tuấn Khải mà có được. Cậu cũng không ý kiến về việc này, là cậu thì cậu cũng làm vậy.
- sao cậu có những thứ này?
Thiên Tỉ và chủ tịch Vương cũng đã từng điều tra nhưng lại không có được. Vậy mà cư nhiên Tư Vũ lại có thể có.
- tôi quen vài người trong đám người yêu cô ta và chủ quán bar nơi cô ta hay tới. Hỏi ra 1 chút là có thể.
Thiên Tỉ cũng đã từng điều tra mấy tên chủ quán bar đó. Nhưng đám người đó làm việc khá nguyên tắc. Không tiết lộ thông tin khách hàng, không để chụp ảnh trong bar, thám tử tư rất khó làm việc, tiền không thể giải quyết. Vậy nên rất nhiều người lui tới. Quả thật quan hệ tốt vẫn là trên hết.
- sau khi cậu cùng tên đó kết hôn. Cô ta cùng Jonh, 1 người bạn của tôi qua lại. Tôi thấy cậu ta giới thiệu cô ta qua 1 bữa tiệc. Vậy nên mới có chút ấn tượng.
Thiên Tỉ xem qua 1 lượt lại đặt qua 1 bên. Tư Vũ luôn mở miệng ra là nói bản thân không phải người tốt. Bình thường tỏ vẻ không quan tâm tới Thiên Tỉ nữa. Nhưng kì thật luôn âm thầm giúp cậu. Đó là lí do làm cậu cảm thấy mắc nợ Tư Vũ rất nhiều. Cũng khá ngại khi đối diện với Tư Vũ. Nếu việc này kết thúc. Thiên Tỉ thực sự muốn...quay về bên Tư Vũ. Trả nợ cho người con trai này.
- làm gì nhìn tôi ác vậy?
- tay cậu...
- không cần lo. Có bác sĩ chữa rồi.
- bao lâu nữa có thể vẽ lại?
- chắc khoảng nửa năm. Dạo này cũng không có cảm hứng, nghỉ 1 thời gian cũng tốt. Chỉ là nhiều người gọi đến, có chút...phiền.
- dì dạo này sao rồi?
- vẫn tốt. Thi thoảng có nhắc đến cậu. Nói cậu dám sống không tốt sẽ trói cậu lại đánh cho 1 trận.
Thiên Tỉ bật cười trước vẻ mặt vừa nói vừa làm trò của Tư Vũ. Nụ cười mà rất ít người nhìn thấy. Tư Vũ lại hoàn toàn như không có gì mà nói tiếp. Quả thật Thiên Tỉ bên hắn, hắn luôn có thể chọc cho cậu cười như vậy.
- ba tôi còn phiền hơn. Suốt ngày gọi điện kêu tôi vô dụng. Vợ cũng không giữ được.
Thiên Tỉ chưa kịp ngại Tư Vũ đã nói.
- tôi nói với ông ấy tôi chính là do học ông ấy mà ra. Vợ ông ấy ông ấy cũng có giữ được đâu. Đúng là mèo chê mèo lắm lông.
- cậu cũng ít cãi bác thôi. Nên về công ty giúp bác được rồi.
- tôi về đó để ông ấy lười sao? Ông ấy vẫn khỏe như vậy. Tôi đâu ngu mà chui đầu vào sọt.
Tư Vũ đang nói. Liếc mắt qua bên vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lại nói.
- chúng ta đi thôi. Tôi đưa cậu về.
Thiên Tỉ chưa kịp nói gì Tư Vũ đã kéo cậu ra khỏi quán bar, đi thẳng ra gara. Tốc độ còn có chút nhanh.
- cậu làm gì vậy?
- đưa cậu về.
- tôi...
Thiên Tỉ chưa kịp nói gì Tư Vũ đã đẩy cậu lên xe rồi phóng đi. Tốc độ...không khác nào đua xe.
- Tư Vũ. Cậu làm gì?
Tư Vũ không nói, đưa mắt liếc qua kính chiếu hậu, Thiên Tỉ cũng nhìn theo. Ánh mắt rất nhanh nhíu lại.
- Hạo Hạo?
Tư Vũ không cho ý kiến. Chỉ liều mạng lái xe. Xe oto đằng sau cũng liều mạng đuổi theo.
- Tư Vũ, dừng xe. Thiếu Hạo không phải tay đua như cậu. Lái xe như vậy rất nguy hiểm.
- biết nguy hiểm thì đừng đi theo.
- cậu là đang trốn cậu ta?
Tư Vũ không nói gì nữa. Thiên Tỉ lo lắng quay lại phía sau. Nhìn Thiếu Hạo mấy lần suýt xảy ra tai nạn.
- Tư Vũ. Cậu dừng xe lại.
Hắn như không nghe tiếng Thiên Tỉ nói, vẫn giữ vững tốc độ.
- cậu có nghe tôi nói hay không? Lần trước em ấy đã xảy ra tai nạn 1 lần.
Bây giờ Tư Vũ mới có chút nhíu mày. Nhưng 1 chút phân tâm làm hắn suýt chút nữa lao vào chiếc xe đối diện. Còn may là hắn nhiều kinh nghiệm, lại phản ứng nhanh, đánh tay lái liền tránh khỏi. Nhưng....
RẦMMMMM..........
Tiếng động kinh hoàng phía sau làm chân ga của hắn rất nhanh được đạp lại. Đến Thiên Tỉ cũng sững người.
- Hạo....Hạo Hạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro