Chap 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Thiếu Hạo. Nói Tuấn Khải uống say, đêm nay sẽ không về nhà.
- anh ấy không sao chứ?
- anh ấy say thì lần nào chẳng vậy. Nói năng loạn xạ. Chẳng ra làm sao.
- uhm. Cho anh ấy uống chút canh giải rượu hộ anh. Nấu ít cháo nữa. Dạ dày anh ấy không tốt, sẽ khó chịu. Còn nhớ đắp chăn hoặc tăng nhiệt độ phòng cho anh ấy, đừng để bị lạnh.
- anh, sao anh giống oán phụ vậy? Nói nhiều như vậy. Anh yên tâm. Em sẽ trả lại người còn sống cho anh. Anh ở nhà ngủ sớm đi.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Nhẹ thở dài 1 chút rồi cúp máy. Tuấn Khải bây giờ không giống ngày xưa làm cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tuấn Khải ngày xưa tức giận sẽ lấy cậu ra trút giận. Tuấn Khải bây giờ tức giận...tự làm khổ bản thân mình.
- Khải ca chưa về sao anh?
- hôm nay anh ấy sẽ không về. Em ngủ sớm đi.
- ò.

Hôm sau Tuấn Khải không đi làm. Thiên Tỉ tự mình lo mọi việc. Cần quyết định gì sẽ tìm chỉ thị của Chủ tịch Vương.
- Tiểu Khải nó đâu rồi?
- anh ấy hôm nay có chút mệt nên không đi làm.
- vậy cần gì con cứ quyết định. Đâu cần hỏi ta.
- con chỉ làm mọi thứ trong phạm vi của con thôi.
- con đúng là nguyên tắc không cần thiết. Rồi. Lát ta sẽ gửi fax về. Thần Thần sao rồi?
- em ấy vẫn ổn. Ba đừng lo.
- ba nghe nói Hạ Tuyết Ly đã về nước. Không có chuyện gì xảy ra chứ?
- chắc sẽ không.
- tốt nhất là vậy. Nếu Tuấn Khải nó dám động đến con nhớ nói với ba. Ba đã đưa hết vệ sĩ đi theo ý con, nên tốt nhất con nên để ba tin tưởng con.
- con biết rồi. Ba ơi! Con có điện thoại. Con cúp trước.
- ừm.
Thiên Tỉ vừa cúp điện thoại liền nhận cuộc gọi tiếp theo.
- alo.
- Thiên Thiên.
- tiểu Vũ?
- vẫn nhận ra giọng tôi?
- cậu lại nói đùa rồi.
- vậy nếu biết tôi gọi đến cậu có nghe máy không?
- sao lại không?
- vậy còn tạm. Ít nhất vẫn coi tôi là bạn.
- cậu luôn là người bạn tốt nhất của tôi.
- vậy thôi sao?
- tiểu Vũ.
- haha...thôi không đùa cậu nữa. Tôi có vài thứ, chắc cậu sẽ hứng thú. Gặp tôi 1 chút được chứ?
- ở đâu?
- 8h tối nay, ở Sun.
- tôi biết rồi.
Thiên Tỉ cúp điện thoại cũng thở dài 1 chút. Tay vô thức đưa lên mặt dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền hình đôi cánh thiên thần màu đỏ rạng rỡ. Trên đó còn khắc 1 chữ Thiên ở mặt trước và 1 chữ Vũ ở mặt sau. Đó là món quà cho tình bạn của 2 người. Tư Vũ từng nói với cậu, 2 người có thể không là người yêu, nhưng 1 khi cậu còn đeo nó trên cổ thì 2 người vẫn là bạn. Thiên Tỉ không thể yêu Tư Vũ, nhưng lại vô cùng trân trọng tình bạn giữa 2 người. Tư Vũ là người đối xử tốt với cậu nhất. Là người làm cậu thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh, luôn biết điểm dừng là ở đâu. Biết cái gì cậu thích, cái gì không thích. Thiên Tỉ ít nói, thường theo ý người khác mà dẹp bỏ đi sở thích của mình. Nhưng Tư Vũ luôn là người đề cao sở thích của Thiên Tỉ.
Cậu vẫn còn nhớ lần đó vào nhà hàng, Thiên Tỉ nói gọi món nào cũng được, sau đó liền cắm mặt vào điện thoại mà không để ý đến. Tư Vũ lại nhất quyết muốn Thiên Tỉ chọn. Thiên Tỉ không chọn Tư Vũ cũng liền im lặng nhìn cậu, để người phục vụ đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc Thiên Tỉ ngẩng đầu lên bàn vẫn trống trơn. Người phục vụ mặt đã vô cùng khó coi. Tư Vũ thì vẫn cứ vậy nhìn cậu, làm Thiên Tỉ ngại muốn chết. Sau khi gọi đại vài món cậu mới quay ra Tư Vũ.
- đã nói cậu tùy ý chọn.
- lần nào cậu cũng vậy. Tôi không thích. Lần sau tôi hỏi thì tốt nhất cậu nên trả lời. Tôi không có cái gì ngoài thời gian dành cho cậu đâu, nên đừng thi gan với tôi. Lần sau đi chơi cậu còn tùy tôi, tôi liền cùng cậu đi loạn trên đường đến khi xe hết xăng, nếu không ngồi im trên xe cũng tốt lắm.
Thiên Tỉ nghĩ lại dáng vẻ trẻ con của Tư Vũ lúc đó liền phì cười. Thực sự Tư Vũ là người rất kiên nhẫn, cũng rất biết cách thuyết phục, lấy lòng người khác. Nếu cậu ấy chịu tiếp quản Bảo Thạch thị thì tốt rồi.

Ngồi 1 lát, Thiên Tỉ lại gọi điện thoại cho Thiếu Hạo.
- Tuấn Khải sao rồi?
- anh ấy vừa tỉnh. Không chịu ăn uống gì cả. 2 người xảy ra chuyện gì vậy?
- anh không biết.
- hả?
- cố khuyên anh ấy ăn giúp anh. Anh còn việc ở công ty phải xử lý.
Thiếu Hạo cúp máy xong liền nhìn cửa phòng đóng kín. Bảo cậu khuyên làm sao đây?
- alo, tiểu Hạo.
- sao?
- tao có 1 tin cực tốt cho mày, trả ơn tao cái gì?
- phải xem tin gì đã.
- hôm nay tên công tử bạch tạng mày đang theo đuổi sẽ đến bar Sun.
- đừng gọi khó nghe như vậy.
- cũng đâu có sai. Tao vừa nghe anh tao nói hắn gọi điện đặt chỗ. Mày đến chứ?
- ừm. Dĩ nhiên đi.
- vậy trả công tao thế nào? Tiết lộ hành tung của khách là điều tối kị đó.
- tao lấy số điện thoại em người mẫu công ty anh tao cho mày là hòa chứ gì. Tiết lộ thông tin nhân viên. Tội không nhỏ.
- mày được. Càng ngày càng học tính thằng anh mày.
Thiếu Hạo cúp máy xong liền nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Bỏ mặc ông anh đang không muốn sống ở trong phòng.

Cậu yêu người con trai đó. Là tình cảm đơn phương nhưng lại là càng ngày càng lớn. Ấn tượng mỗi lần gặp lại càng tốt lên dần. Tư Vũ lần đầu tiên cậu nhìn thấy toát ra 1 vẻ cô đơn đến đáng thương. Sau đó gặp, hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu vẫn luôn nhìn thấy 1 mảng khiếm khuyết trong tâm hồn của hắn. Cho đến khi cậu biết hắn yêu đơn phương Thiên Tỉ, 1 mối tình đơn phương kéo dài 10 năm. Vì người kia làm hết thảy, chưa bao giờ nhận lại sự đáp trả. Đến cuối cùng người kia còn bỏ đi kết hôn cùng người khác cũng không oán trách. Từ đầu đến cuối chỉ tự mình trốn 1 góc hỏi "tại sao không phải tôi?"
Cậu sẽ không quên hình ảnh hắn ngày hôm đó. 1 con người luôn như tảng băng sơn kiêu ngạo trước mặt người khác, lại uống rượu đến say khướt, không 1 chút hình tượng mà gào khóc giữa đường như 1 đứa trẻ con. Nhưng hôm sau lại tỏ ra như không có gì. Lại mang theo vẻ lãnh đạm, vô tâm vô phế như mọi khi. Từ đó Thiếu Hạo biết, người con trai đó bên trong yếu đuối đến thế nào. Cũng 1 lòng yêu người đó không buông xuống được.
Nhưng cho đến ngày Thiếu Hạo gặp hắn ở buổi triển lãm của Red. Hắn đứng thật lâu trước 1 mặt dây truyền hình tròn rỗng có những đường ngoằn nghèo bên trong. Là tác phẩm chưa ai lí giải được của Red.
- Vũ ca. Không ngờ gặp anh ở đây.
Tư Vũ không quay ra nhìn cậu, chỉ hỏi 1 câu.
- cậu thấy nó thế nào?
- đẹp. Nhưng em không hiểu.
- đẹp là do chất liệu. Thực ra nó chỉ là...1 thứ vớ vẩn.
Thiếu Hạo có chút ngây người. Nhưng không muốn nghe người khác nói không hay về thần tượng của mình.
- chúng ta không hiểu, cũng không thể nói nó vớ vẩn được.
- nó chính là vớ vẩn.
Tư Vũ chỉ cố chấp nói câu đó làm Thiếu Hạo nghẹn nửa ngày không nói được.
Nhưng cái cậu không ngờ sau đó là Tư Vũ lại hẹn cậu đi chơi. Cái cậu không ngờ hơn nữa chính là...sau 1 ngày đi chơi, cậu cư nhiên...tỏ tình.
Lúc đó hoàn toàn là do không khống chế được cảm xúc, không chuẩn bị gì cả, chỉ đùng 1 cái nói ra 3 chữ "em yêu anh". Nói xong liền hối hận, cảm giác vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa lúng túng, vừa quẩn bách. Mặt cũng đã nóng bừng bừng còn không dám ngẩng lên nhìn thái độ của Tư Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro