Chap 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải, anh không ăn sáng sao?
- không.
Thiên Tỉ vừa bầy xong bữa sáng ra bàn liền thấy Tuấn Khải bước xuống, quần áo chỉnh chu, đi thẳng ra ngoài cửa. Cậu hỏi 1 câu chỉ nhận lại 1 chữ đầy lạnh lùng, Tuấn Khải đến 1 cái liếc mắt cũng không thèm có. Thẳng tắp đi ra gara. Rất nhanh sau đó lại nghe tiếng động cơ xe oto, chiếc xe lái với tốc độ không kém Thiếu Hạo gây họa là mấy.
Thiên Tỉ đứng đó nhìn theo không hiểu gì, theo cậu biết công ty dạo này cũng không có việc gì gấp đến vậy. Hắn...là bị làm sao vậy chứ?

Thiên Tỉ cho Vũ Thần ăn xong mới đến công ty. Lâu lắm rồi cậu không đến công ty 1 mình như vậy, cảm giác có chút...không quen.
Vừa bước đến cửa phòng Lưu Vỹ đã kéo lại.
- cậu biết tổng giám đốc gặp phải chuyện gì không?
- chuyện gì?
- tôi không biết mới hỏi cậu a. Anh ấy nghe vẻ rất tức giận, vừa đến đã quát tháo ầm ĩ.
- tôi không rõ.
- à, hôm qua Hạ Tiểu thư có đến đây.
- Hạ Tuyết Ly?
- đúng vậy. Vương tổng trước đó vốn là không cho cô ta vào. Nhưng do cô ta quậy phá quá nên Vương tổng mới gặp mặt. Không rõ họ nói chuyện gì, sau khi cô ta đi, vẻ mặt Vương tổng rất khó coi. Hôm nay thì lại như vậy. Cậu tốt nhất vẫn là nên cẩn thận.
- tôi biết rồi. Cám ơn.
- cậu là mạng sống của cả công ty này. Bảo vệ cậu là chuyện dĩ nhiên.
Thiên Tỉ nhẹ cười 1 cái rồi bước vào phòng làm việc. Ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc nhưng trong lòng đã rối thành 1 đống. Hạ Tuyết Ly về, hắn ta thay đổi cậu sẽ không lấy làm lạ. Dù hắn quay về bên cô ta rồi đuổi cậu ra khỏi nhà cậu cũng sẽ không thắc mắc. Nhưng...tại sao hắn lại tức giận? Hắn là giận ai? Hạ Tuyết Ly? Không thể. Giận cô ta sẽ không lạ như vậy, cũng không nhìn cậu như thế. Giận cậu? Cậu làm gì để hắn giận? Hay Hạ Tuyết Ly đã nói gì với hắn? Thật mệt óc...mệt nhất là lòng dạ đàn bà.

Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt như trái bom hẹn giờ của Tuấn Khải, trong lòng thầm thở dài. Chỉ hy vọng hắn sẽ không nổi điên ở nhà, không thể nổi điên trước mặt Vũ Thần, nếu không công sức thời gian qua chính là đổ xuống biển.
- tổng giám đốc.
Cậu chào hắn 1 câu. Hắn đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn cậu. Cậu đứng trước bàn làm việc của hắn 1 lát, thấy hắn không có động tĩnh gì là sẽ đáp trả lời chào mới quay về bàn làm việc.

Thiên Tỉ ngồi vào chỗ lại quay ra nhìn người kia 1 cái sau đó mới thở dài, cúi xuống bắt đầu làm việc.
Đúng giờ thì mang cơm đến chỗ hắn.

Tuấn Khải ngồi cả buổi cũng không làm được việc gì, ánh mắt thi thoảng lại len lén nhìn người con trai kia. Cậu vẫn như mọi khi ngồi đó. Ánh mắt chăm chú, chuyên tâm. Nhìn đâu cũng không thấy sự giả dối. Nhưng tại sao lại vậy? Nghĩ đến việc đó hắn lại cảm thấy tức giận. Nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Hắn có thù oán gì với cậu sao? Nói hắn bỏ cậu, đuổi cậu đi. Trước là không thể, nhưng giờ lại là không nỡ. Giữ cậu lại...hắn biết phải làm sao đối diện với cậu.
Nhìn camen cơm quen thuộc mọi khi đặt trước mặt. Hắn rất muốn lại như trước kia ngồi ăn cơm cùng cậu. Hắn đã từng nghĩ khay cơm này là sự quan tâm của cậu cho nên hắn thấy vô cùng ấm áp. Nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ là dối trá.
- Tuấn Khải.
Nhìn hắn nhìn khay cơm thất thần 1 chút rồi lại tức giận bước đi. Cậu không kìm được mà cất tiếng gọi.
Hắn coi như không nghe thấy mà bước đi.

Tuấn Khải lái xe không chủ định trên đường. Hắn không rõ bản thân nên đi đâu, nhưng hắn không muốn đối diện với cậu lúc này.
Bước vào trong nhà thấy Vũ Thần đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Hắn nhìn liếc 1 cái, ánh mắt khẽ nhíu lại rồi bước đến bên cạnh.
- Khải ca. Sao anh về sớm vậy? Thiên Tỉ ca đâu?
Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vũ Thần.
- Thiên Tỉ lát sẽ về.
- ò....
- Vũ Thần. Em có ba mẹ không?
- em có ba. Nhưng ba rất bận, không chăm em được. Đều là Thiên Tỉ ca và Vũ ca chăm em.
- Vũ ca...
Cái tên này Vũ Thần đã nhắc đến một lần. Nhưng lúc đó hắn không để ý đến.
- Vũ ca đó...tên là gì?
- thì Vũ ca là Vũ ca. Vũ ca tên...Bảo Thạch Tư Vũ.
Tuấn Khải siết chặt 2 tay lại. Cố gắng bình tĩnh hỏi thêm 1 câu.
- vậy...Thiên Tỉ ca...có phải là ca ca của em?
- ca ca? Là ca ca ruột đó sao?
- đúng vậy.
- dĩ nhiên không phải. Em không có ca ca.
Tuấn Khải không thể nghe thấy gì tiếp theo nữa. Lơ mơ đứng dậy. Nếu nghe tiếp hắn sẽ đánh người mất.
Vũ Thần ngồi 1 bên không hề đê ý đến. Vừa tiếp tục nhìn tivi vừa lơ đễnh nói.
- hôm qua Thiên Tỉ ca nói em có 1 người ca ca giống anh. Nhưng mà em chưa thể gặp được.

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi cửa thì Thiên Tỉ cũng vừa lúc về đến.
Nhìn khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Khải, Thiên Tỉ không khỏi run trong lòng, ánh mắt này khi xưa, ngày nào hắn cũng dành cho cậu. Nhưng...Vũ Thần.
Cái tên hiện lên trong đầu làm cậu hoảng loạn, lập tức chạy vào trong nhà. Hắn sẽ không làm gì tổn hại đến Vũ Thần chứ?
Hắn khẽ nhếch cười. Cái lo lắng đấy là sao chứ? Lo hắn sẽ làm hại Vũ Thần? Là chột dạ sao? Sợ hắn phát hiện ra, sau đó làm hại đến tiểu tình nhân kia?
Tuấn Khải nhanh chóng cất bước đi, bước chân như muốn chạy trốn, chạy trốn thực tại.

Thiên Tỉ chạy vào trong nhà lại thấy Vũ Thần ngồi trên salon xem phim. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ, rõ ràng là chưa hề xảy ra việc gì. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tuấn Khải sẽ không làm gì Vũ Thần.

Tuấn Khải ngồi trong quán bar không ngừng lốc rượu. Hắn thực sự muốn say, khi tỉnh lại, mọi người nói với hắn tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Vũ Thần thực sự là em trai Thiên Tỉ, hắn chỉ là nhầm thôi.
- kia không phải Vương tổng của Vương Tinh sao?
Bảo Thạch Tư Vũ ngồi cách đó không xa, liếc mắt 1 cái liền thấy Tuấn Khải đang ngồi đó. Đã sắp ngục đến nơi, khuôn mặt qua ánh sáng mập mờ vẫn thấy rõ màu hồng hồng, ánh mắt lơ mơ không ngừng uống rượu.
- tình địch của cậu phải không? Cần dậy cho hắn ta 1 bài học không?
Tư Vũ cau mày lườm đám người kia 1 cái.
- các cậu nghĩ Bảo Thạch Tư Vũ tôi là hạng người đó?
- hais ya...tiểu Vũ à. Cậu cứ thật thà như vậy mới mất người yêu đó. Nếu cậu thủ đoạn 1 chút Dịch Dương Thiên Tỉ đã không thuộc về người khác.
Tư Vũ nhếch mép cười, không nói. Thủ đoạn sao? Hắn không thiếu. Chỉ là vô lực dùng trên người cậu.
- à, mà dạo này cậu chủ nhỏ của Vương Tinh cũng theo đuổi cậu đúng không? Cái cậu nhóc Hạo Hạo gì đó. Nhìn...ngon đó, khá ngây thơ.
Tư Vũ đặt mạnh cốc xuống bàn làm mấy tên kia giật mình mà im lặng.
- mấy người để ý tôi hơi nhiều rồi đó.
- giận sao? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà. Không thích thì nhường cho bọn tôi.
- mấy người muốn làm gì thì làm.
Nói xong liền đứng dậy, đám người phiền phức lòng dạ tiểu nhân đó làm hắn thật khó chịu.

Tuấn Khải đang uống rượu, thấy người bước đến ngồi xuống bên cạnh cũng quay sang nhìn.
- tôi không phải người tốt. Nhưng vẫn nói 1 câu. Hạ Tuyết Ly cô ta không yêu cậu. Cô ta...
Tuấn Khải còn chưa kịp nghe ra điều gì, câu nói của Tư Vũ đã bị 1 người cắt ngang.
- Vũ ca. Anh...làm gì?
Thiếu Hạo vừa bước vào đã thấy Tư Vũ ngồi bên cạnh Tuấn Khải đang sắp say đến gục. Ý nghĩ đầu tiên chính là...Tư Vũ có ý đồ gì đó.
Tư Vũ quay ra nhìn Thiếu Hạo 1 cái. Lại không muốn nói gì tiếp mà đứng dậy đi thẳng. Thái độ đó là sao? Hắn giống người sẽ đi hại người lắm sao? Nghĩ đến đó hắn nhếch môi cười nhạt 1 cái. Xem ra khuôn mặt này rất giống người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro