Chap 59:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhìn Hạ Tuyết Ly gào khóc trước mặt. Khẽ thở dài...thật phiền phức.
- Tuấn Khải, anh tin em đi. Chỉ có em mới yêu anh thật lòng. Cậu ta chỉ lừa anh thôi. Giống như lừa Bảo Thạch Tư Vũ.
Tuấn Khải vốn là không muốn quan tâm, muốn để mặc cô ta nói gì thì nói. Nhưng khi cô ta biết cậu có quen Bảo Thạch Tư Vũ, hắn khẽ nhíu này.
- liên quan gì đến tên đó?
- anh chẳng nhẽ không biết cậu ta là MB từng được Bảo Thạch Tư Vũ bao dưỡng?
- cô đừng nói lung tung.
Tuấn Khải nổi giận muốn đánh người.
- anh tin em đi. Thực sự là như vậy. Cậu ta đã từng lừa Bảo Thạch Tư Vũ tỏ ra đáng thương trước mặt cậu ta. Nhưng vì bị ba cậu ta phản đối mới phải bỏ đi.
- cô đừng ở đây bịa đặt lung tung nữa. Mời cô ra khỏi đây.
- em không nói lung tung. Anh có biết tại sao chủ tịch Bảo Thạch Tư lại phản đối không? Là vì cậu ta lừa Bảo Thạch Tư Vũ nuôi 1 tình nhân khác.
- cô càng nói càng điên rồ rồi đó.
- người đó chính là Vũ Thần.
- cô bị điên sao? Dịch Vũ Thần là em trai cậu ấy.
Tuấn Khải càng nghe càng muốn nổi giận. Nhìn Hạ Tuyết Ly gào khóc nói đủ điều linh tinh, Tuấn Khải thực sự thấy mình sai lầm. Sao trước có thể yêu cô ta? Từ bao giờ cái người con gái này lại trở lên ồn ào, phiền phức, lòng dạ phức tạp đến thế này? Mà cô ta nghĩ chỉ cần cô ta nói hắn sẽ tin sao?
- cậu ta không phải Dịch Vũ Thần. Cậu ta tên Vương Vũ Thần. Không tin anh có thể tìm giấy tờ tùy thân của cậu ta xem. Trước kia cậu ta nói với Bảo Thạch Tư Vũ đó là em họ. Giờ thấy anh 1 chút cũng không biết thì nói là em trai. Anh nhất định phải tin em, nếu không anh có thể kiểm tra. Tuấn Khải nhìn cô ta, 2 mắt cũng nhíu lại. Vũ Thần...không phải em trai Thiên Tỉ? Cậu...lừa hắn?

- hôm nay tôi không về được. Cậu đưa Vũ Thần đi chơi đi.
- anh làm gì?
- hẹn với vài người bạn.
- được rồi. Nhớ về sớm.
Thiên Tỉ cúp máy xong nhìn Vũ Thần với ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Vậy là hôm nay không thể nói. Nhưng đã nói với Vũ Thần sẽ đưa nó đi chơi. Giờ không thể không đi.
- Thần Thần, chuẩn bị đi. Anh đưa em đi chơi.
- Khải ca không đi sao ạ?
- anh ấy bận rồi. Chỉ 2 anh em ta thôi.

Tuấn Khải ngồi trong xe oto cách nhà không xa. Nhìn Thiên Tỉ đưa Vũ Thần ra khỏi nhà. Trên môi 2 người là nụ cười vô cùng vui vẻ.
Cậu thực sự đã lừa hắn? Là không thể ở bên Bảo Thạch Tư Vũ mới đến bên hắn? Đã bên hắn còn dám đem tiểu tình nhân kia về nhà?

Tuấn Khải không biết bản thân đã từ khi nào đứng trong phòng Vũ Thần. Cũng không biết bản thân đã làm thế nào cầm trên tay hộ chiếu của Vũ Thần. Hắn đã không ngừng cầu xin, tất cả những gì Hạ Tuyết Ly nói chỉ là bịa đặt. Nhưng khi 3 chữ Vương Vũ Thần đập thẳng vào mắt hắn, hắn lại không thể làm sao tiếp tục phủ nhận hiện thực.
...
"- Tiểu Thần. Em...nhất định không được rời xa anh trai em.
- anh ấy không phải. "
...
Tuấn Khải nắm chặt hộ chiếu trong tay, hắn thực sự là ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Hắn cư nhiên lúc đó lại nghĩ Vũ Thần nói linh tinh. Hoàn toàn không để trong lòng. Cậu nói gì hắn cũng tin, 1 chút hoài nghi cũng không có. Cậu nói Vũ Thần là em trai cậu hắn liền gật đầu, còn ngây thơ mà đối đãi như em trai mình, lo cho cậu ta đủ điều. Hắn ngu ngốc tin cậu thực sự tốt với hắn mà không có ý đồ gì, cũng chưa bao giờ ép hỏi cậu dù điều đó vô cùng khó hiểu. Hắn đã muốn cứ như vậy mà tin cậu, mà yêu cậu. Nhưng cậu đã làm gì với hắn? Nếu Vũ Thần thực sự không có quan hệ gì mờ ám với cậu cậu cần nói dối hắn sao? Nếu không phải anh em thì ngoài tình nhân ra đâu còn quan hệ gì khiến cậu phải tốt với 1 tên khờ khạo như vậy?

- cẩn thận cảm lạnh, vào phòng đi. Anh giúp em thay quần áo.

Tuấn Khải không rõ mình đã đứng im tại đó bao lâu, chỉ biết cả người như rơi vào hố sâu. Trái tim đau đến lợi hại. Đầu óc hoàn toàn không thể chứa được 2 chữ nào khác ngoài 2 chữ lừa dối.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói của cậu, sau đó cánh cửa phòng rất nhanh được mở ra.
- anh làm gì vậy?
Thiên Tỉ bước vào. Áo khoác trên người cậu vẫn đang khoác trên người Vũ Thần. Cậu thì ướt sững từ đầu đến chân, Vũ Thần ngoài quần áo bị ướt 1 chút thì cũng không sao. Thiên Tỉ khá ngạc nhiên khi nhìn hắn đứng ở đây, nhưng cũng chỉ hỏi 1 câu rồi quay ra Vũ Thần.
- vào nhà tắm đi, thay quần áo ra không sẽ cảm mất. Mưa thật lớn.
Nói xong liền đưa Vũ Thần vào nhà tắm, giúp Vũ Thần chỉnh nước ấm rồi bước ra ngoài, vội vàng mở tủ quần áo lấy quần áo. Quay ra thấy Tuấn Khải vẫn đứng đó...nhìn cậu.
- anh hôm nay về có bị ướt không?
Thiên Tỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Tuấn Khải. Ánh mắt tuyệt vọng có phần...đáng sợ.
- anh sao vậy?
Tuấn Khải không nói gì, chỉ đứng im như vậy nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta đã lừa hắn. Đùa bỡn tình cảm của hắn. Hắn rất muốn hỏi cậu đó có phải sự thật không. Đến hiện tại hắn vẫn muốn...muốn nghe cậu phủ nhận.
- anh ơi! Bọt vào mắt em rồi.
Tiếng Vũ Thần gọi vọng ra từ nhà tắm.
- ừm, anh vào đây.
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Tuấn Khải nhưng vừa nghe tiếng gọi của Vũ Thần liền bỏ mặc hắn đứng đó mà chạy vào.
Tuấn Khải đứng đó, qua lớp cửa kính của phòng tắm đã đóng lại mà tưởng tượng ra cảnh bên trong. Lại nghe tiếng Vũ Thần khanh khách cười. Hắn Thật là 1 thằng ngu mà. Giúp người ta nuôi tình nhân, còn làm đủ việc cho người ta. Nhìn người ta ân ái vẫn ngu ngốc mà cười, mà hùa theo.

RẦM...

Thiên Tỉ và Vũ Thần giật mình nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại.
- anh...làm sao vậy?
- không...không sao.
Thiên Tỉ trả lời Vũ Thần, nhưng trong lòng cũng vô cùng thắc mắc. Hắn làm sao vậy chứ? Sáng nay vẫn còn tốt lắm mà. Xem ra chuyện Vũ Thần phải hoãn lại thêm 1 thời gian. Thiên Tỉ thở dài lại tiếp tục tắm cho Vũ Thần.

Lúc Thiên Tỉ làm xong hết mọi việc cũng đã muộn. Đi qua phòng Tuấn Khải, muốn vào hỏi hắn 1 chút, nhưng nhìn phòng tối đen, tay đặt trên cửa lại bỏ xuống. Sao cậu phải lo đến cảm nhận của hắn chứ? Tính khí hắn là như vậy. Từ trước đã vậy, đâu thể nói tốt liền có thể tốt lên. Hiện tại vẫn là có Vũ Thần ở đây. Lúc hắn điên lên cậu nên tránh xa 1 chút, không thể để Vũ Thần nhìn thấy cảnh bạo lực. Sẽ dọa đến nó mất.
Cậu thở dài 1 hơi rồi bước về phòng.

Tuấn Khải ngồi trong phòng, ngồi chờ cậu đến tìm hắn. Chờ cậu hỏi thăm hắn. Nhưng hắn chờ gì vậy chứ? Trong lòng người kia vốn chỉ có 1 người khác, cậu đang lo cho người khác làm sao có thể nghĩ đến hắn? Vương Tuấn Khải hắn...có ngày lại thua trong tay 1 thằng khờ.
Hắn nhếch mép cười, nụ cười đau đớn, chua xót, nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro