Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này fan hâm mộ của Jackson vô cùng phấn khích. Cậu hủy show, hủy quảng cáo của cả tháng đi chơi. Đây chính là điều fan hâm mộ hy vọng thần tượng của mình có thể làm. Nhưng điều làm họ phấn khích hơn cả là mỗi ngày cậu đều live stream. Đúng, chính là live stream. Chưa khi nào họ cảm thấy cuộc sống của thần tượng lại gần gũi với họ đến thế. Mỗi ngày đều như được nhìn thấy thần tượng, biết cậu ấy đang làm gì, đang ở đâu, ăn những gì. Cảm giác thật vô cùng, vô cùng tốt.
Sự việc này đã diễn ra gần nửa tháng nay, ngày đầu tiên nghe cậu hủy show, họ vui cho cậu nhưng cũng vô cùng buồn vì nhớ cậu. Không nghĩ chiều hôm đó cậu liền live stream. Khi đó cậu vừa xuống khỏi máy bay, ngồi trong 1 quán ăn nổi tiếng ở Nhật Bản. Quần áo thể thao vô cùng thoải mái, tóc cũng để tùy ý, đang cúi đầu gặm đùi gà. Cậu gặm đùi gà dĩ nhiên không thể quay, vậy người quay chỉ có thể là 1 người, người mà họ đã tôn sùng, tung hô cả nửa tháng qua. Họ còn nhớ khi live vừa xuất hiện, rất ít người biết, vì nó quá bất ngờ. Họ còn nghe giọng nói trầm trầm, thanh thanh của người kia, vô cùng nhẹ nhàng, mang theo sự ngây ngô mà hỏi.
- tiểu Thiên, chụp ảnh ở đâu vậy? Sao anh không thấy.
Jackson cũng không ngẩng lên, vô cùng ngạo kiều nói.
- đang ăn, đừng nghịch.
Mọi người chỉ nhìn thấy Jackson, không thấy Karry nhưng nghe ra giọng có chút ngạc nhiên và kinh hãi của anh vội vã gọi cậu.
- ý, Thiên Thiên. Anh mở ra cái gì rồi ý.
Jackson ngước lên, nhíu mày khó chịu buông đùi gà, lau tay rồi nói.
- đưa đây coi, lại phá cái gì rồi?
Karry ngoan ngoãn đưa máy qua, tay còn lại vươn ra, lau chút thịt dính bên khóe miệng cậu.
Jackson không ý kiến, còn vươn đầu lưỡi liếm chút mỡ còn lại.
Thực sự làm mọi người phun máu mũi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Jackson gần gũi đến thế, không tươi cười nhưng không còn nét lạnh lùng mọi khi.
Sau đó máy quay hướng về phía Karry, Karry đang ngồi cuốn thịt nướng, sau đó đưa sang phía đối diện, phía mà...ai cũng biết là ai đó. Nét mặt cậu hòa nhã, khuôn mặt trái táo, ánh mắt phượng trong veo, đen lánh như mắt 1 chú mèo, mũi cao miệng nhỏ. Trên đầu đội 1 chiếc mũ vành nhỏ màu đen vừa thoải mái, vừa thời trang.
Khuôn mặt anh còn đang rất hồn nhiên, không biết mình vừa gây ra họa lớn. Cho đến khi tiếng hét thất thanh của Jackson cất lên, rồi live stream phụt 1 phát kết thúc.

Mọi người dĩ nhiên không chịu, đả đảo, công kích weibo của cậu hơn 1 ngày. Không biết việc gì đã xảy ra, nhưng hôm sau Jackson đã giao việc live stream hàng ngày cho Karry. Mọi người liền ầm ầm bình luận hỏi Jackson có đánh anh không? Có bắt anh quỳ ván giặt đồ không? Có cho anh ngủ sofa không?
Sau khi được Jackson hướng dẫn anh đã biết cách đọc và trả lời bình luận của fan. Hỏi mấy câu anh đều cất chất giọng đầy từ tính, lại mang chút ngây ngô mà trả lời.
- không có a, tiểu Thiên chưa bao giờ đánh người, trong phòng lại không có ván giặt đồ. Mà khách sạn lại có 2 giường, sao phải ngủ sofa?
Câu trả lời làm mọi người cười muốn ngất. Sao có thể đáng yêu như vậy, hoàn toàn không giống anh vệ sĩ lạnh lùng nha.
"Giờ em bắt đầu nghi ngờ, Karry à? Anh ở trên hay ở dưới vậy?"
Câu hỏi vừa phát ra mọi người liền ầm ầm hỏi theo. 1 lát mới nghe giọng nói đầy khó hiểu của Karry.
- tiểu Thiên, ở trên ở dưới là cái ý gì?
Câu hỏi thành công làm Jackson đang ôm cốc trà sữa uống, bị sặc đến đỏ cả mặt. Karry liền đưa tay vuốt lưng cho cậu. Nhẹ giọng nói.
- từ từ 1 chút.
"Hảo ôn nhu."
"Tim em đã tan chảy."
"Thật là ngược cẩu a...."
"Tôi...tôi...tôi cũng muốn...."
.
.
.
Mọi người ầm ầm bình luận, nhưng lúc này Karry không mấy để ý. Mãi sau họ mới nghe Jackson nói 1 câu.
- đừng quan tâm đến họ nữa.
Cực lãnh khốc, cực vô tình.
Karry "ồ" 1 tiếng rồi thực sự không thèm quan tâm đến họ nữa. Mặc họ khóc lóc nhận lỗi.

1 đám người vừa fan vừa thần tượng, còn có cả Karry, giỡn qua giỡn lại, trêu qua trêu lại, liền hết hơn nửa tháng. Mọi người đối với 1 người ngây ngô, có chút ngốc nhưng lại hết mực quan tâm idol của họ, cũng có năng lực bảo vệ idol của họ thì vô cùng yên tâm. Nhiều người còn thực sự yêu thích Karry. Anh còn giúp họ hiểu hơn về cậu idol tưởng trừng lạnh như khối băng này. Biết được cậu có bao nhiêu mềm lòng, bao nhiêu tình cảm. Lại là người vô cùng thích ăn, còn là ăn rất nhiều, nhưng lại không hề béo. Gặp cái gì mới lạ cũng sẽ tìm hiểu thật kỹ, lại rất hay tò mò. Khi gặp thứ gì lạ lẫm 2 mắt sẽ mở lớn, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm thật lâu. 2 người đó ở bên nhau, thực sự rất tốt đi...

Hôm nay đã là ngày 21 của tháng. Thời tiết mùa này ở Thái Lan thật sự rất đẹp. Trời trong xanh, gió hơi lạnh, mây không nhiều, trên bầu trời nhìn rất rõ trăng và sao. Hôm qua vì anh không cho cậu ăn chiếc kem thứ 10, cậu liền lớn tiếng. Lớn sao thì lớn, Karry cũng không để cậu làm việc hại sức khỏe như vậy. Kết quả là 2 người lớn tiếng, Karry giận cậu, đúng, là Karry giận cậu, con mèo đó lại dám giận cậu. Giận rồi liền bỏ nhà đi, cả 1 ngày không thấy đâu.
Jackson là người thích đi, trong 1 tháng này đã dự định sẽ không 1 ngày nghỉ ngơi. Tận hưởng từng ngày lại từng ngày vui vẻ, cũng sắp hết tháng rồi, cậu chỉ có thể mỗi ngày lấy cớ gặp cái mới lạ mà tặng Karry 1 món quà. Vì không biết hôm nào là sinh nhật anh. Cứ như vậy liền gần hết 1 tháng. Mấy ngày cuối đáng ra phải chơi thật tốt, thật vui. Kết quả lại vì vài cây kem mà cãi nhau. Hại cậu hôm nay không có tâm trạng đi chơi. Ăn kem thì đã sao chứ? Hắn muốn quản sao? Cậu cũng không phải con hắn. Cậu muốn ăn hắn lại quản. Kem thực sự rất ngon mà. Dù ăn nhiều...hơi đau họng. Ừ, cậu thừa nhận là con mèo đó làm vậy là vì lo cho cậu đi. Nhưng mà còn không biết tính cậu sao? Cãi thì cãi, cậu vẫn nghe mà. Tại sao lại dám giận cậu? Tại sao lại bỏ đi cả ngày? Khoan...bỏ đi cả ngày? Hắn...sẽ không làm vậy đâu. Trừ khi...hắn gặp chuyện.
Jackson vừa nghĩ đến đó liền phát hoảng. Nhìn sắc trời tối đen mà tâm run run. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Sẽ không sao đâu. Không sao. Cậu vừa tự chấn an mình vừa chạy ra ngoài tìm.

- Karry, Karry, anh ở đâu? Karry, nghe thấy không? Trả lời tôi. Karry...
Jackson cũng chạy gần hết thôn mà không tìm được Karry đâu, càng ngày trời càng tối lại, Jackson lại càng thêm lo lắng. Lần trước hắn biến mất 1 đêm, lúc về liền toàn thân mang thương tích. Lần này...
Jackson lo đến sắp khóc đến nơi. Hét đến khản cổ vẫn không thấy người kia trả lời.
- Karry... Karry...
Chạy 1 hồi Jackson chạy đến khu vườn trống sau thôn. Bình thường nơi này cỏ mọc đến gần đầu gối, lại khá trống trải. Không có gì đặc sắc, giờ đom đóm bay gập tràn không trung, xen cả vào trong đám cỏ cao cao, lập lòe đầy bí ẩn. Màu xanh nhàn nhạt, chợt xuất hiện, lại chợt vụt tắt. Ánh sáng nơi này tắt lại có nơi khác sáng. Làm cậu như lạc giữa bầu trời sao. Trong lúc cậu đang ngây người 1 giọng hát trầm trầm cất lên.
"Người tình ơi! Em có biết không?
Biết em ở đâu trong trái tim anh?
Chính là toàn bộ.
Người tình ơi! Em có biết không?
Biết em đối với anh là gì?
Chính là thế giới.
Người tình ơi! Em có biết không?
Biết em có ý nghĩa thế nào với anh?
Chính là sự sống.
Xin đừng rời bỏ anh...

Em là ánh sáng, là không khí, là nguồn sống, là tất cả của anh.
Em đến mang cho anh cuộc đời, cho anh niềm vui, cho anh hạnh phúc.
Em là thiên sứ, là ánh sao, là linh hồn thiêng liêng.
Em đến mang cho anh hy vọng, cho anh niềm tin, cứu dỗi linh hồn anh.

Người tình ơi! Em có biết không?
Biết em ở đâu trong trái tim anh?
Chính là toàn bộ.
Người tình ơi! Em có biết không?
Biết em đối với anh là gì?
Chính là thế giới.
Người tình ơi! Em có biết không?
Biết em có ý nghĩa thế nào với anh?
Chính là sự sống.
Xin đừng rời bỏ anh....đừng bỏ lại anh....anh...yêu...em..."

Jackson đứng im nhìn người trước mặt. Anh ngồi trên chiếc ghế cao cao, ôm cây đàn ghi-ta nhẹ nhẹ hát. Ánh mắt thi thoảng lại hướng lên nhìn cậu, ánh mắt nhẹ cười chứa đầy sự ôn nhu.
Trái tim Jackson có chút đập loạn. Đứng như tượng nhìn người trước mặt. Karry hát xong buông đàn xuống. Từ phía sau cầm lên 1 chiếc bánh gato rồi thắp lên 10 ngọn nến. Sau đó bước đến trước mặt cậu.
- em biết đó, anh không biết mình sinh ngày nào, tháng nào, năm nào. Nhưng trước anh nói với em, anh sinh tháng 9. Chính là vì, tháng này có ý nghĩa rất quan trọng với anh. Với anh, anh sinh ngày nào, năm nay bao nhiêu tuổi đều không có ý nghĩa. Anh chỉ biết ngày hôm nay của 10 năm về trước, anh đã gặp em. Cho nên, hôm nay chính là ngày anh sinh ra và năm nay anh 10 tuổi.
Jackson nhìn Karry trước mặt, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt kiên định nhìn cậu.
- hôm nay sinh nhật anh, anh có 3 điều ước muốn trở thành sự thật. Điều thứ nhất, tôi ước người trước mặt tôi luôn bình an và vui vẻ. Điều thứ 2, tôi ước người trước mặt tôi luôn bình an và vui vẻ. Điều thứ 3,...
Điều thứ 3 không thể nói, anh im lặng nhưng ai cũng có thể biết. Đó chính là "tôi ước người trước mặt tôi luôn bình an và vui vẻ."
- Karry...
Karry nhẹ cười.
- anh ước xong rồi, cùng anh thổi nến đi.
Thổi nến xong Karry lại nói.
- không muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ sao?
Jackson từ đầu đến cuối vẫn nhìn người trước mặt, giờ tự nhiên nhào đến ôm lấy anh làm Karry giật mình, suýt chút rơi mất bánh kem.
Cậu ôm anh thật lâu lại không nói gì. Karry lại là người lên tiếng.
- xin lỗi, là anh không tốt, Không nên to tiếng với em, cũng không nên giận em, càng không được bỏ đi. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không? Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.
Vòng tay Jackson càng siết chặt hơn.
- em xin lỗi.
- em không có lỗi.
- anh đừng để em tùy hứng như vậy. Rõ ràng biết anh vì muốn tốt cho em mà em vẫn cãi anh, làm anh tức giận. Là em không tốt. Em không nên tùy hứng như vậy.
- không sao. Em vui là được.
Jackson trong lòng cảm động, khóe miệng mang theo chút ý cười. Hai người im lặng 1 hồi, Jackson nhẹ cất giọng.

"Người tình ơi! Anh có biết không?
Biết anh ở đâu trong trái tim em?
Chính là toàn bộ.
Người tình ơi! Anh có biết không?
Biết anh đối với em là gì?
Chính là thế giới.
Người tình ơi! Anh có biết không?
Biết anh có ý nghĩa thế nào với em?
Chính là sự sống.
Xin đừng rời bỏ em....đừng bỏ lại em....em...yêu...anh..."
...
Cậu ngước lên nhìn anh, chân khẽ nghến lên, bờ môi đối diện với môi anh.
- em yêu anh.
Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn.

Tại nơi đồng xanh hoang vắng, xung quanh đều là ánh sáng lập lòe của đom đóm. 2 con người đã trải qua 3 kiếp. Vốn nghĩ sẽ không bao giờ đến được với nhau, giờ họ lại là những người hạnh phúc nhất. Sẽ không ai biết có 1 người khi đứng trước lựa chọn cuộc đời kiếp sau. Đã từ bỏ hết thảy của bản thân, tiền tài, địa vị, niềm vui, sự bình an, thậm chí kiếp làm người chỉ để đổi lại 1 điều.
"Chỉ cần tôi có thể bảo vệ cậu ấy. Mọi thứ khác...tôi đều có thể chấp nhận".
Tình yêu đôi khi rất đơn giản. Chỉ là dùng tất cả năng lực của mình, bảo vệ người mình yêu.


------------THE END------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro