Vũ - Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vũ gặp Thiếu Hạo là trong 1 bữa tiệc thương nhân. 2 người giống nhau, đều là tầng lớp nhị phú đại. Tư Vũ là con trai chủ tịch hoa kiều nhất nhì cả nước thì trong nước, gia tộc họ Vương của Vương Thiếu Hạo lại là gia tộc làm mưa làm gió. 2 người địa vị nói là có thể giống nhau nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Tư Vũ là người thủ đoạn, suy tính, vì từ sớm đã tham gia việc làm ăn nên con người có thể nói là âm hiểm vô cùng. Thiếu Hạo lại ngược lại. Kém Tư Vũ 7 tuổi, vẫn còn là sinh viên vô cùng đơn thuần, yêu ghét đều hiện hết trên mặt.
Nhìn cậu thanh niên trong chiếc áo sơmi trắng, vẻ mặt thanh thoát, thuần khiết, mang theo 1 chút tư vị không vui, không hiểu sao trái tim hắn đập lệch 1 nhịp.

Theo những gì hắn điều tra được thì Thiếu Hạo là sinh viên của 1 trường nghệ thuật. Không hề có hứng thú hay đi học gì liên quan tới kinh doanh. Ngành cậu yêu thích chính là...thiết kế thời trang và đá quý.
Đọc đến đó Tư Vũ liền nhếch mép cười.
- trùng hợp vậy thì chắc chắn em là của tôi rồi.

Nghĩ liền làm. Tư Vũ là người có tiếng trong giới thiết kế. Việc hắn đồng ý về 1 trường đại học để làm giáo sư tạm thời, giảng dạy về thiết kế là việc mà trường đó muốn còn chưa chắc đã được.
Hắn về đó, lại chỉ chọn 1 lớp, đó là lớp của Thiếu Hạo. Lúc hắn bước vào, cả lớp liền hỗn loạn. Chỉ 1 mình Thiếu Hạo là hoàn toàn không quan tâm đến. Ngồi cắm cúi tẩy tẩy, vẽ vẽ. Đến lúc hắn vào bài giảng, cậu ngẩng lên nhìn nhưng cũng chỉ xem hắn như 1 giảng viên bình thường. 1 chút ngạc nhiên cũng không có. Đến nhìn hắn nhiều hơn 1 chút cậu cũng không làm. Điều đó làm Tư Vũ có chút khó chịu.
Đến cuối giờ, khi mọi người nộp bài tập báo cáo, cậu là người lên cuối cùng. Vừa đặt bài xuống trước mặt hắn liền bước đi.
- bài của em thiếu rồi.
- dạ? Thiếu gì thưa giáo sư?
Thiếu Hạo ngạc nhiên đến mở to 2 mắt nhìn Tư Vũ.
Tư Vũ nhìn cậu, nở 1 nụ cười.
- em quên ghi số điện thoại.
Thiếu Hạo đầu tiên kinh ngạc 1 chút. Khi nhận ra mình bị trêu chỉ nhíu mày 1 chút rồi nhoẻn miệng cười, rất thoải mái cầm bút vào giấy nhớ ghi ra 1 dòng số.
Cậu vừa ra khỏi lớp Tư Vũ liền bỏ điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia, 1 giọng nữa vô cùng nhẹ nhàng cất lên.
- trung tâm tâm thần xin kính chào quý khách. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?
- trung...trung tâm...tâm thần.
Tư Vũ lắp bắp 1 hồi liền cúp máy, lại nghe tiếng cười kìm nén ngoài cửa lớp. Hắn vừa tức vừa buồn cười. Thật trẻ con. Nhưng...rất thú vị.

- anh, anh cười gì mà đỏ cả mặt vậy?
- không có gì, chỉ vừa gửi 1 tên đến đúng chỗ hắn cần ở thôi. Về thôi, Thần Thần. Ba đang đợi.
Nói xong Thiếu Hạo liền ôm cổ chàng trai khuôn mặt còn chưa thoát hết nét trẻ con thấp hơn cậu nửa cái đầu, đi thẳng ra cổng.

Tư Vũ nhìn theo, có nét muốn cười. Hắn dĩ nhiên biết Vương Vũ Thần là em trai Thiếu Hạo. Kém thiếu Hạo 2 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng có thể sẽ thành đối thủ đáng gờm của hắn. Bất quá...nếu trở thành người 1 nhà thì tốt rồi.

Những ngày sau đó, Tư Vũ tìm đủ mọi cách tiếp cận Thiếu Hạo. Tìm hiểu những nơi Thiếu Hạo thường đến, những sở thích của cậu. Thiếu Hạo thì khó chịu ra mặt, không trực tiếp bỏ đi thì sẽ chửi hắn thần kinh hoặc xem hắn như không khí.
Hắn hoàn toàn không để mọi thứ trong lòng, nhất nhất bám theo cậu. Hắn lúc đầu là ý nghĩ chinh phục. Nhưng càng về sau, càng bám theo cậu, càng hiểu thêm về cậu con trai đó hắn lại càng không thể rút chân ra khỏi tình yêu đó. Cậu thì với hắn lại càng ngày càng chán ghét, hận không thể lập tức làm hắn biến mất khỏi tầm mắt.

Dạo gần đây, hắn cảm thấy bản thân rất kì quái, hắn mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Đầu tiên mơ thấy cậu theo đuổi hắn. Hắn nghĩ rằng bản thân theo đuổi cậu quá lâu nên sinh ra ý tưởng đó mới mơ như vậy. Nhưng giấc mơ càng ngày càng kỳ quái. Chắp ghép những giấc mơ với nhau, hắn không những thấy được cậu theo đuổi hắn, còn thấy được bản thân đã tàn nhẫn với cậu thế nào.

Mang 1 tinh thần không ổn định lắm đến công ty. Hôm nay hắn có 1 cuộc họp quan trọng về việc quay vốn đầu tư phát triển thị trường nội địa. Nhà đầu tư hôm nay hắn nhất định phải thuyết phục được.
Cậu trợ lý bên cạnh nhìn hắn sắc mặt không tốt liền liên tục hỏi xem hắn có sao không. Hắn cũng chỉ lắc đầu 1 chút.
Cuộc trao đổi diễn ra hơn 1 tiếng cũng không thỏa đáng được đôi bên. Đầu hắn bắt đầu cũng có chút đau. Đang muốn nhượng bộ 1 chút kí hợp đồng, dù sao thì hắn vẫn cần họ hơn. Thì điện thoại lại báo tin nhắn.

Hắn sau nhiều hồi chai mặt cùng thủ đoạn cũng có được số điện thoại của cậu. Số điện thoại chưa bao giờ tự nhiên hiện trên màn hình điện thoại của hắn giờ đã xuất hiện.
"Đến Sun đón tôi. Tôi bị chuốc rượu. Có chút không ổn rồi."
Hắn nhíu mày 1 chút, thấy có chút khác lạ. Nhưng não chưa kịp phân tích chân đã chạy đi. Hoàn toàn ném cuộc họp lại sau đầu.

Hắn lái xe với tốc độ gần như gấp đôi bình thường, lao đến bar. Vừa đi vừa liên tục gọi cho cậu, nhưng không có ai bắt máy. Trước mắt có chút mờ...
"KÍT....RẦM..."

Tư Vũ chạy vào trong quán bar, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm thân ảnh người con trai kia. Cả người cũng đã ướt đẫm 1 tầng mồ hôi.
- sao anh lại đến đây?
Tư Vũ nhìn người con trai trước mặt, hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt nhìn hắn đầy chán ghét. Hắn chưa kịp hỏi gì đã nghe mấy người bên cạnh cậu lớn tiếng cười.
- đến thật a? Nhưng mà hình như hơi lâu.
Thiếu Hạo quay ra nhìn đám bạn bên cạnh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Vừa nhìn đến điện thoại mình trên tay thằng bạn liền giằng lại. Mở ra đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Tư Vũ. Lại thấy tin nhắn từ máy mình gửi cho hắn.
Lườm đám bạn kia 1 cái liền quay ra Tư Vũ trước mặt. Dù sao cũng là đám bạn mình sai nên cũng không dám dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn nữa.
- cái...cái đó...tôi không biết. Tôi...
- không sao là tốt rồi.
Tư Vũ nói 1 câu cắt ngang lời nói của Thiếu Hạo rồi liền quay đi.
Do ánh đèn mập mờ. Thiếu Hạo không nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt với bên cạnh sườn, máu đã ướt đẫm 1 mảng áo.

Nghe câu nói kia, lại nhìn hắn chủ động dời đi làm Thiếu Hạo có chút không quen. Hắn...chưa bao giờ quay lưng với cậu.
Dù cậu không làm gì, nhưng cũng là có liên quan đến cậu. Nhìn 1 chút cậu liền đuổi theo. Nhưng tìm 1 hồi không thấy hắn đâu, còn suýt chút bị xe cấp cứu tông phải. Thiếu Hạo thở dài 1 tiếng liền quay vào.

Hôm đó uống chút rượu nên Thiếu Hạo không thể lái xe đành gọi xe taxi đi về. Trên xe đang phát bản tin trong ngày.
"Chiều hôm nay, 1 vụ tai nạn đã xảy ra trên đường lớn. Được biết nạn nhân chính là người thừa kế của tập đoàn Hoa Kiều nổi tiếng mới về nước gần đây, cậu Bảo Thạch Tư Vũ..."
Tâm trạng đang lơ lững trên mây của Thiếu Hạo lập tức quay về, cậu mở to 2 mắt nhìn cái nơi phát ra tiếng nói kia.
"Xe của vị giám đốc trẻ tuổi này bị 1 người say rượu, lái xe ngược chiều tông phải. Nhưng kỳ lạ là sau tai nạn, vị giám đốc lại biến mất khỏi hiện trường, làm mọi người vô cùng hoang mang. Đến tối nay, đã có người chứng kiến 1 chiếc xe cấp cứu đã trở vị giám đốc này từ cửa 1 quán bar. Hiện tại vị giám đốc này vẫn đang được cấp cứu, và tình trạng khá nguy hiểm..."
Thiếu Hạo nghe bản tin mà toàn thân phát run. Hắn ta trên đường đến đã gặp tai nạn? Bị thương nặng còn liều chết chạy đến quán bar tìm cậu? Chỉ vì 1 tin nhắn?
Thiếu Hạo nhất thời không hấp thu được tin tức này. Cậu luôn nghĩ hắn đối với cậu chỉ là chơi bời qua đường, không nghĩ hắn lo cho cậu đến tính mạng cũng không cần.
Thiếu Hạo nuốt khan 1 cái liền cầm điện thoại trong tay, run run tìm 1 số điện thoại. Số điện thoại cậu bị cưỡng chế lưu vào máy và chưa từng nhìn đến.
Điện thoại không kết nối được, cũng đúng thôi, làm sao giờ này có thể kết nối được chứ. Hắn...còn đang cấp cứu. Thiếu Hạo người có chút run, quay ra bảo bác tài.
- bác quay xe đến bệnh viện giúp cháu.

Đã 3 ngày kể từ khi Tư Vũ gặp tai nạn. Ngày đó cậu đến bệnh viện nhưng không gặp được hắn, ở đó quá đông, lại còn có vệ sĩ. Cậu không thể vào, chỉ có thể quay về ngày ngày đọc tin tức tìm kiếm thông tin xem hắn có làm sao không. Nhưng tin tức quả thật rất ít, hầu như chỉ là đăng đi đăng lại. Lòng cậu quả thật nóng như lửa đốt. Tuy không yêu hắn, nhưng hắn là vì cậu mà bị thương. Cậu chưa từng nợ ai điều gì, lần này việc xảy ra như vậy...cậu có chút khó chịu. Lại gọi 1 cuộc điện thoại cho hắn.
Đôi mắt cậu thoáng mở to khi điện thoại kết nối được. Nhưng đến khi hồi chuông gần như kết thúc mới có người bắt máy.
- alo.
Giọng nói kia có chút khàn khàn, yếu yếu, nghe liền biết là hắn.
- anh...anh không sao chứ?
- tôi không sao. Cậu không cần lo, cũng không phải lỗi do cậu nên không cần suy nghĩ nhiều.
Thiếu Hạo nhất thời không biết nói gì. Mãi về sau mới nói được 1 câu.
- tôi đến thăm anh được không?
Đầu dây bên kia im lặng, lâu thật lâu. Cậu còn nghi ngờ liệu có phải hắn ta đã dời đi, thì hắn ta lại trả lời.
- được. 5h chiều nay cậu rảnh không?
- rảnh. Lúc đó tôi sẽ đến.
- ừm.

Chiều đó Thiếu Hạo tan học sớm rồi lái xe đến thẳng bệnh viện.
Vệ sĩ như đã được dặn trước, nhìn cậu 1 lát liền cho cậu vào.

Thiếu Hạo bước vào phòng bệnh VIP không khác gì khách sạn. Nhìn người con trai nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, mặc bộ quần áo bệnh nhân càng làm hắn nhìn trở lên yếu ớt, thậm chí còn gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều.
- cậu đến rồi?
Bình thường đã quen nhìn dáng vẻ, giọng điệu cợt nhả, không đàng hoàng của hắn ta. Giờ nhìn hắn suy yếu đến sự cợt nhả cũng biến mất, cậu...có chút không quen.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cậu lại hỏi 1 câu.
- anh không sao chứ? Còn đau không?
- cảm ơn cậu, đỡ nhiều rồi.
- ừm...cái kia...tuy tôi không làm gì. Nhưng...cũng có phần liên quan đến tôi. Thực...thực xin lỗi.
Tư Vũ không vội nói ngay, cúi đầu nhẹ cười 1 cái đầy yếu ớt mới nói.
- coi như...tôi trả nợ cho cậu.
- anh nợ gì tôi?
Tư Vũ im lặng rất lâu. Sau đó mới nhẹ nói.
- gần đây, tôi mơ 1 giấc mơ. Trong mơ...cậu đã theo đuổi tôi.
Bình thường nếu gặp nhau ở bar, Tư Vũ mà dùng cái giọng điệu bình thường nói chuyện nói với cậu điều này, cậu sẽ không suy nghĩ hất thẳng ly rượu vào mặt hắn rồi chửi hắn thần kinh. Nhưng hiện tại không ở bar, hắn lại là bệnh nhân, giọng điệu kia...còn vô cùng chân thật.
- cậu đã dùng mọi cách bám theo tôi, y như những gì tôi làm bây giờ. Nhưng...tôi lúc đó lại không yêu cậu, không những lạnh nhạt, còn rất tàn nhẫn với cậu, 2 lần hại cậu suýt chết.
- tại sao...anh lại không yêu tôi?
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Thiếu Hạo lại nghe rất chăm chú, như thể giấc mơ là thật, còn hỏi ra câu hỏi vô cùng hoang đường đó. Cậu yêu hắn hắn cũng đâu nhất thiết đáp trả, cũng...như cậu hiện tại.
- vì lúc đó tôi yêu 1 người con trai khác, tôi yêu sâu đậm người đó 10 năm, vì người đó làm hết thảy, kết quả là trong khi tôi cố gắng vì tương lai của 2 người, thì người đó...bỏ đi kết hôn cùng anh trai cậu.
- vậy...kết cục như thế nào?
- anh cậu và người đó bị người khác hại chết. Tôi chìm đắm trong đau khổ, ngày ngày uống rượu. Cậu lúc nào cũng bên cạnh tôi, khuyên ngăn tôi, bị tôi phát tiết vô cớ cũng không 1 lời oán hận. Còn vì 1 câu nói của tôi...mà biến đổi bản thân. Từ 1 cậu nhóc vô tư hồn nhiên, biến thành 1 tổng tài lạnh lùng, tài giỏi. Thậm chí...đến cả bề ngoài cũng thay đổi.
- anh...đã nói gì?
- tôi nói...nếu cậu giống người con trai kia...tôi sẽ yêu cậu.
Không hiểu sao trái tim Thiếu Hạo cảm thấy đau nhói. Mọi thứ...chân thật đến hoang đường.
- kết quả là cậu biến mất 5 năm. Không những phẫu thuật thành hình dạng giống người kia, còn điên cuồng học tập, để từng tác phong, cử chỉ...đều giống người kia như đúc.
- vậy...vậy sao đó anh...có yêu tôi?
Thiếu Hạo cất tiếng hỏi. Tim lại không ngừng thắt lại từng cơn.
- không. Ngày cậu trở về đứng trước mặt tôi. Tôi đã bảo cậu, những lời đó chỉ là lời nói đùa.
- sau...sau đó...?
- sau đó...tôi phát hiện tim mình có vấn đề và phải làm phẫu thuật thay thế tim. Trước ngày phẫu thuật, cậu đến tìm tôi. Nói đã từ bỏ tình cảm với tôi. Sau này...sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kết quả cậu thực sự...không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ còn lại tôi...tiếp tục mang trái tim của cậu ấy...sống nốt phần đời còn lại.

Trái tim Thiếu Hạo đau đến nghẹt thở. Nước mắt cũng không kìm lại được mà rơi xuống.
- tuy chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng...tôi lại không thể xem nó như 1 giấc mơ. Thời khắc nhìn thấy cậu, trái tim tôi đã đập loạn. Hình như...nó...thực sự thuộc về cậu.


Key: e hèm...cuối cùng cũng lấp xong 1 cái hố. Tiếp là đến Ngược dòng thời gian. Mọi người chờ nhá. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro