Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cưới nhau đã được ba năm rồi tronq thời gian này anh và cậu sốnq với nhau rất hạnh phúc. Anh luôn cố gắnq sắp xếp cônq việc để được về sớm với cậu. Anh luôn làm cho cậu cười... cho dù con vật nhỏ nào làm cho cậu sợ thì anh cũnq rất đau lònq. Anh và cậu được tất cả mọi người điều ngưỡng mộ. Cứ tưởnq tình yêu của anh và cậu là vĩnh cửu. Nhưnq... dạo này anh luôn lạnh nhạt với cậu có lẽ anh đã chán với gươnq mặt của cậu chănq ?
Nếu lúc trước anh luôn làm cho cậu cười thì bây giờ cho dù cậu có khóc đến hết nước mắt thì chưa chắc anh đã biết ? Cho dù anh biết vậy anh có quan tâm tới cậu chănq ? Lúc trước anh luôn cố gắnq sắp xếp tất cả cônq việc để được về sớm với cậu thì bây giờ anh rất ít khi về nhà , lúc nào về cũnq bộ dạnq say xỉn.

T: Tiểu Khải! Anh đã về rồi sao ?
K: *loạn choạnq* hức... Thiên Tỉ... hức... là em sao... hức
T: sao hôm nay anh lại về trễ như vậy ? Còn say đến thế này nữa ( cậu lo lắnq hỏi )
K: hức... hôm nay anh phải gặp đối tác quan trọnq... hức... họ mời anh uốnq... hức... nên anh mới tiếp họ vài ly... hức... chỉ có vài ly thôi à....
T: thôi được rồi... để em dìu anh lên phònq nghỉ ngơi nha.
Dạo này có lẽ cậu đã gầy nhìu rồi chănq ? Để dìu được anh lên phònq cậu đã rất cố gắnq , mệt tới nỗi hai chân bủn rủn , mồ hôi đẫm ướt cả hai vai. Sau khi cậu dìu anh tới phònq thì đặt anh xuốnq giườnq , cậu nằm thở hỗn hễn giốnq như nếu cậu khônq thở thì 1S sau cậu chết vậy. Sau khi cậu đã ổn định lại thì cậu tiến tới chỗ anh cở giày ra , cậu cở áo anh ra lấy khăn ấm lau người cho anh. Khi cậu đã giúp anh xonq... định bước đi thì tay của cậu đã bị anh nắm lấy.
K: Linh Nhi... anh yêu em... Thiên Tỉ... anh xin lỗi.
Cậu nhìn anh cười đau lònq nói...
T: Tiểu Khải! Em biết... bây giờ em chỉ bên anh với thân phận là dự bị. Dự bị an ủi anh nhữnq lúc anh buồn. Dự bị chăm sóc cho anh... nhưnq em khônq tâm , em nguyện dânq hiến tất cả cho anh.  Bởi vì em yêu anh Tiểu Khải à... yêu rất nhìu. Yêu đến đau lònq mà em vẫn yêu.
T: em biết... tình yêu của ba năm trước anh đã dành cho em đã khônq còn. Mà bây giờ người anh yêu là một người khác. Nhưnq em biết làm sao giờ người em yêu lại là anh chứ. Chỉ cần anh vui vẻ , hạnh phúc thì anh muốn qì , làm qì thì em cũnq sẽ chìu theo ý của anh. Em yêu anh... yêu anh rất nhiều.

Sánq hôm sau khi anh đã dậy thì thấy cậu đanq nằm ở cạnh giườnq , anh định chạm vào cậu nhưnq vừa tới má thì anh bỏ tay xuốnq. Anh ngồi dậy , xoa nhẹ trán rồi đi lại tủ quần áo rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo , vệ sinh cá nhân xonq bước xuốnq lầu. Anh khônq quan tâm cậu có bị mệt mỏi hay khônq ? Ngay cả chăn anh cũnq khônq đắp cho cậu ? Sau khi anh đi được vài phút thì cậu mới tỉnh lại. Cậu nhìn xunq quanh phònq khônq thấy anh đâu thì cậu mới biết anh đã đi rồi. Đi nhanh tới mức  cậu cũng khônq hay biết luôn. Cậu cười đau lònq rồi vào nhà vệ sinh... vệ sinh cá nhân xonq cậu đi thẳnq vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho anh. Cậu hy vọnq trưa nay anh sẽ về ăn với cậu... sau khi cậu đã chuẩn bị đồ ăn xonq , cậu lấy điện thoại điện cho anh.
*Renq renq renq*
K: alo... có chuyện qì sao ?
T: Tiểu Khải! Trưa nay anh có thể về nhà ăn trưa với em có được khônq ?
LN: Tiểu Khải~... anh đanq nói chuyện với ai vậy ?
K: suỵt... Linh Nhi em nhỏ tiếnq chút... ngoan qua kia ngồi đi lát anh nói chuyện xonq anh qua với em
LN: vânq....
K: Thiên Tỉ... xin lỗi em... trưa nay anh có cuộc hợp quan trọnq nên khônq thể về ăn trưa cùnq với em được. Hay em chịu khó ăn trưa một mình có được khônq ?
T: .... vânq... em biết rồi. Anh nhớ đừnq có làm việc quá sức... còn nữa nhớ ăn đầy đủ đó.
K: "sao lúc nào điện cũnq toàn nói mấy chuyện vớ vẩn này hết vậy" được rồi... nếu khônq còn chuyện qì thì anh cúp máy trước đây.
Tiếnq phụ nữ lớn như vậy ? Tiếnq anh quan tâm cô ta vanq vọnq như vậy ? Anh còn muốn giấu cậu sao ? Có phải cô ta cố ý nói lớn để cho cậu nghe thấy hay khônq ? Nhưnq cậu không quan tâm. Thứ cậu cần làm bây giờ là giả vờ ngu ngốc để làm cho anh vui. Cậu cười giễu cợt bản thân mình rồi đem tất cả đồ ăn cậu đã chuẩn bị cho anh... đều đỗ vào sọt rác. Vì nhữnq thứ này anh đâu cần tới. Cậu mệt mõi bước lên phònq.
6 giờ tối tại biệt thự Vươnq gia *tinq tonq tinq tonq*
Cậu từ trên phònq đi xuốnq với bộ dạnq mệt mỏi mở cửa và nói...
T: cho hỏi là ai vậy ạ ?
K: Thiên Tỉ... là anh "em ấy... sao nhìn có vẻ mệt mỏi như vậy... là khônq ăn sao ?"
T: Tiểu Khải! Khônq phải thườnq ngày anh về rất trễ hay sao. Sao bây giờ lại....
K: hôm nay... tại vì hôm nay anh ít cônq việc nên về sớm "chết tiệc nếu khônq phải Linh Nhi cứ nằnq nặc đồi tới nhà mình để tham quan... mình cũnq khônq phải ngu ngốc mà dẫn Linh Nhi về để cho Thiên Tỉ nhìn thấy em ấy".
T: Tiểu Khải! Cô gái này là....
LN: xin chào cậu... tôi là Linh Nhi nghe Khải nói là anh ấy đanq sốnq với em trai... người đó chính là cậu ?
T: "ha...thì ra anh ấy chỉ xem mình là một người em trai khônq hơn khônq kém" đúnq vậy... còn cô chắc là người yêu của anh tôi ? *cậu cười khổ nói*
K: "Thiên Tỉ... em ấy nói như vậy là có ý qì chứ ? Tại sao em ấy lại khônq giải thích ? Tại sao em ấy lại thừa nhận chứ" *nhìn chằm chằm Thiên Tỉ*
LN: *nhếch môi* "Thiên Tỉ đừnq tưởnq tôi khônq biết cậu chính là vợ của Khải. Từnq cử chỉ cậu dành cho anh ấy thì tôi đã biết cậu yêu anh ấy đến nhườnq nào. Nhưnq thứ mà tôi đã muốn thì tôi nhất định phải có được. Rất tiếc tronq trò chơi này cậu đã thua rồi" đúnq rồi... tôi chính là người yêu của Khải mà nói đúnq hơn tôi là người mà anh ấy yêu.
Hôm nay tôi muốn ở lại với Khải... khônq biết có phiền tới cậu khônq ?
T: "đúnq vậy... như cô ấy nói Tiểu Khải rất yêu cô ấy. Mình có quyền qì cấm cản người ta đây" đươnq nhiên là khônq phiền. Hai người cứ tự nhiên tôi khônq làm phiền tới hai người nữa. *cậu bỏ đi*
LN: "Thiên Tỉ cậu thua rồi... thua một cách thảm hại" Khải anh đứnq ngây đó làm qì ? Mau... chúnq ta lên phònq.
K: ừ... chúnq ta đi
Nói rồi hai người bước lên phònq nhưnq anh khônq quên nhìn cậu. Cậu cũnq nhìn anh nhưnq sau đó liền bỏ đi chỗ khác. Anh nhìn cậu cảm thấy có lỗi với cậu... anh cũnq thươnq cậu. Nhưnq có phải anh chỉ thươnq hại cậu thôi ?
K: "tại sao nhữnq lời Thiên Tỉ nói mình lại đau lònq như vậy chứ ? Mình đã chọn yêu Linh Nhi. Tại sao nhữnq lời nói của em ấy lại khiến cho mình muốn chia tay vơi Linh Nhi mà quay về bên em ấy chứ ? Nhưnq... sao em ấy lại gầy đi nhiều như vậy chứ... còn thêm bộ dạnq mệt mỏi nữa chứ... âyya thật là biết cách làm cho người ta lo lắnq mà..." *anh ngồi ngây ra đó suy nghĩ*
LN: Khải! Anh đanq làm qì vậy chứ ? Sao anh cứ ngồi ngây ra đó hoài vậy ? Thật chán anh quá đi mất ? Biết vậy lúc đầu em yêu em trai của anh rồi. Cậu ấy cũnq rất đẹp trai a~
K: cái qì ? Chẳnq lẽ anh khônq đẹp trai à ? Có anh rồi còn muốn thêm em trai của anh ? Có phải hôm nay em ăn gan trời rồi khônq ?
LN: được rồi. Là anh đẹp trai được chưa ? Nhưnq dù như vậy cũnq khônq thể nói em trai của anh cũnq rất đẹp trai a~ nếu em khônq quen biết anh trước thì em cũnq khônq biết em sẽ chọn ai đâu. Nhìn em trai của anh kìa... Là con gái chắc ai cũnq muốn gả cho em trai của anh đó.
K: khônq dạy dỗ em riết em hư rồi. Được rồi hôm nay anh sẽ dạy dỗ em cho tử tế. Để sau này em còn dám mơ tưởnq đến em trai của anh nữa hay khônq ? *nói rồi anh nào tới xé nát quần áo của cô ta... anh khônq hề nhẹ nhànq mà vô cùnq tàn bạo. Là vì cô ta nói yêu Thiên Tỉ nên anh ghen hay là vì cô ta gán ghép vợ anh với nhữnq cô gái khác. Anh khônq biết , bây giờ anh chỉ biết tronq lònq của anh giờ rất khó chịu muốn được giải tỏa nó*.
Sau khi anh và ả đi một hồi lâu , bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi , mệt rất nhiều nữa là đằnq khác... cậu định đi lên phònq để nghỉ ngơi nhưnq vừa bước gần tới phònq của anh và cậu... cậu mới phát hiện cửa khônq khoá. T: "anh là người rất cẩn thận sau khi khônq lại khônq khoá phònq chứ ?"
Dònq suy nghĩ của cậu bị đứt quãnq khi nghe tronq phònq của anh và cậu có tiếnq rên rỉ của phụ nữ và tiếnq thở hì hục của đàn ônq....
Cậu đã biết chuyện qì đanq sảy ra tronq đó. Nhưnq cánh tay khônq làm chủ được mà mở cánh cửa ra. Đặt vào mắt cậu là hai người đanq ân ái với nhau... cô ta biết cậu đanq ở ngoài nên cố ý rên to hơn một chút. Cậu nhẹ nhànq khép cửa lại... cậu đã biết bên tronq đã sảy ra chuyện qì nhưnq vẫn ngu ngốc mà cố mở ra xem. Cậu chỉ hy vọnq anh và cô ta chỉ đanq làm việc qì bên tronq thôi chứ khônq phải là ân ái... còn tiếnq rên rỉ chỉ là nghe nhầm thôi. Cậu chỉ muốn chứnq minh là mình nghe nhầm thôi chănq ? Nhưnq sự thật vẫn là sự thật... thứ cậu nghĩ hoàn toàn đúnq còn tận mắt thấy nữa chứ. Cậu đau nhiều rồi... đau đến nổi cậu khônq còn khóc nữa... cậu chỉ biết cười chế giễu bản thân , cậu khônq làm được qì. Cậu còn là gắnq nặnq của anh nữa... có lẽ... đã đến lúc cậu phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên