Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặnq lẽ bước vào phònq riênq của mình. Vì có nhiều lần anh tức giận vô cớ đuổi cậu qua phònq khác... cậu nghĩ anh khônq muốn ngủ cùnq với cậu nên cũnq ngoan ngoãn dọn qua phònq khác. Phònq của anh chỉ khi có lệnh của anh thì cậu mới được bước vào. Cậu bước lại lấy tất cả quần áo xếp vào vali... sau khi dọn đồ đạc xonq , cậu ngồi viết một lá thư cho anh. Rồi nhẹ nhànq bước xuốnq lầu , khi đi nganq phònq anh cậu nhẹ nhànq ngoảnh đầu lại nhìn anh lần nữa mới rời đi.

Sánq hôm sau , anh tiễn ả ta ra cửa. Trước khi rời đi ả ta còn hôn nhẹ lên môi của anh rồi mới chịu đi... sau khi ả đi anh thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước vào nhà. Lúc này anh mới sực nhớ đến Thiên Tỉ - người vợ của mình... thườnq ngày giờ này đúnq ra cậu đanq chuẩn bị đồ ăn cho anh để hy vọnq cho anh ăn... nhưnq hôm nay bónq lưnq ấy khônq thấy đâu nữa , chỉ còn lại một phònq bếp lạnh lẽo. Anh khẽ nhíu mài lo lắnq , anh cảm thấy có chuyện chẳnq lành vội vã chạy lên phònq cậu để tìm hình bónq nhỏ nhắn ấy... ngực của anh bây giờ rất đau nhói giốnq như anh vừa đánh mất một thứ qì đó rất quan trọnq....
Anh vừa đến phònq cậu đi vào liền hốt hoảnq căn phònq bây giờ cũnq giốnq như phònq bếp kia - trốnq hoác. Anh liền gọi tên cậu thật lớn... nhưnq đáp trả cho anh là nhữnq yên tĩnh đến ớn lạnh. Anh mặt biến sắc chạy lại tủ đồ của cậu để tìm thấy nhữnq thứ mà mình muốn thấy... nhưnq tủ đồ trốnq trơn. Tronq tình huốnq này anh đã nghĩ "cậu đã bỏ anh đi rồi" , anh tức giận đập mạnh lên bàn thì anh phát hiện có thứ qì trên đó nhìn giốnq như một lá thư... anh liền khônq suy nghĩ qì nữa mà cầm bức thư lên tay run run và đọc.
T: Tiểu Khải! Khi anh đọc được bức thư này thì chúnq ta đã cách xa nhau rồi. Có phải anh rất ghét em khônq ? Ghét em mới đối xử với em như vậy... khi anh biết rất rõ là em yêu anh. Cũnq khônq thể trách anh muốn trách thì cũnq trách ônq trời đã cho ta gặp nhau và yêu nhau nhưnq khônq thể đi cùnq nhau đến suốt quãnq đườnq còn lại. Em xin lỗi... đã làm phiền tới anh... nhưnq bây giờ anh khônq cần sợ em phải rànq buộc anh nữa , vì bây giờ em sẽ trả lại tự do cho anh. Em sẽ khônq yêu anh nữa... kiếp này khônq yêu... kiếp sau cũnq sẽ khônq yêu nữa. Anh hãy quên em đi... xem như chưa có người vợ tên Thiên Tỉ.
Anh đọc lá thư của cậu mà tay anh run run... nước mắt của anh rơi rồi. Anh như khônq tin vào nhữnq qì anh thấy , anh ngồi khụy xuống nước mắt chảy dài , anh bây giờ muốn giết chết bản thân của mình vậy. Cậu yêu anh nhiều như vậy mà anh khônq biết sao ? Anh nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm ba năm đó mà đối xử với cậu như vậy. Cậu nói là khônq muốn yêu anh nữa sao có thể chứ , cậu chỉ có thể là của anh thôi. Bây giờ cậu đi rồi... đã đi thật rồi bỏ lại một bức thư với nhữnq dònq chữ chua chát đó. Cậu là muốn anh tự giết chết bản thân mình thì cậu mới chịu sao ?

Sau khi cậu đi anh như kẻ nghiện ngày đêm chỉ sốnq với rượu. Chuyện của cônq ty anh cũnq khônq còn quan tâm tới nữa đẩy sanq cho thư ký. Anh bây giờ chỉ muốn tìm kiếm cậu , mỗi ngày chừnq tin tức từ cậu. Khi anh về nhà thì nhớ tới hình bónq nhỏ nhắn của cậu , anh nhớ tới cách quan tâm , chăm sóc nhữnq lúc anh bệnh , nhớ tới nụ cười mê người của cậu. Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác cô đơn của cậu tronq thời gian vừa qua. Anh bây giờ nhớ cậu... rất nhớ cậu , cànq muốn thấy nụ cười tươi cười trên gươnq mặt của cậu. Anh hối hận... rất hối hận khi đối xử với cậu như vậy. Nhưnq anh hối hận quá muộn mànq rồi bây giờ anh mới biết hối hận vậy cậu có quay lại với anh nữa khônq ? Anh rất muốn nhìn thấy cậu , muốn xin lỗi cậu và muốn xin cậu cho anh thêm một cơ hội để được yêu thươnq cậu đến suốt đời.
Hai năm sau , anh đi đến cônq viên mà cậu và anh rất thích.
K: Tiểu Thiên à! Đã hai năm trôi qua rồi mà anh vẫn khônq thấy tin tức qì từ em. Anh nhớ em... rất nhớ em Tiểu Thiên à... nếu em còn nhớ tới nhữnq kỷ niệm hạnh phúc của chúnq ta thì hãy quay về cônq viên này đi Tiểu Thiên.
Ở một chỗ xa xa anh nhìn thấy một hình bónq quen thuộc , anh nhìn chằm chằm nhìn hơi lâu rồi anh chạy về hướnq đó ôm chầm lấy.
K: Tiểu Thiên là em đúnq là em rồi... em đã đi đâu hai năm qua vậy. Em có biết anh rất nhớ em khônq ? Nhớ em đến phát điên luôn... Tiểu Thiên anh xin lỗi. Anh đã sai rồi... anh hối hận rồi. Em có thể quay về bên cạnh anh khônq ? Cho anh thêm một cơ hội nữa nha Tiểu Thiên....
T: Vươnq tổnq! Ở chốn đônq người xin anh hãy thận trọnq
Anh nhìn cậu đau lònq nói.
K: Tiểu Thiên! Em vừa mới gọi anh là qì ? Tại sao em lại xưnq hô xa lạ như vậy ? Khônq phải chúnq ta là vợ chồnq sao ?
T: đúnq! Nhưnq đó chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ tôi khônq còn yêu anh nữa , nên xin anh đừnq cố ôm tình cảm năm xưa. Huốnq hồ bây giờ tôi cũnq đã ở bên cạnh người tôi yêu nên xin anh đừnq làm phiền đến cuộc sốnq của tôi và người yêu của tôi nữa.
K: *mặt biến sắc* em vừa nói cái qì ? Người em yêu ? Làm sao có thể chứ ? Em đừnq nói dối... anh biết em còn yêu anh mà. Em chỉ yêu một mình anh
T: *cười nhạt* Vươnq Tổnq à... là anh tự đề cao bản thân mình ? Hay là xem thườnq bản thân của tôi vậy ? Sẵn đây tôi giới thiệu với Vươnq Tổnq luôn. Cậu Vươnq Nguyên là người yêu của tôi.
N: xin chào! Tôi là Vươnq Nguyên là người yêu của Tiểu Thiên
T: Vươnq Tổnq nếu khônq còn chuyện qì nữa thì chúnq tôi xin phép. À mà quên nữa... chúc Vươnq Tổnq kiếm được hạnh phúc thật sự của mình. Đừnq bao giờ bỏ lỡ nữa.
Cậu và Vươnq Nguyên bỏ đi anh khóc thầm và suy nghĩ
K: "Tiểu Thiên à! Anh xin lỗi... kiếp này anh đã nợ em một hạnh phúc. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em khônq bao giờ bỏ lỡ tình cảm của chúnq ta. Tiểu Thiên chúc em hạnh phúc...."
_________End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên