Chap 10 : Kí ức đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong cậu bước ra vườn hoa chơi,thật sự ở đây rất yên bình đối với cậu nha được ngắm nhiều loài hoa không khí rất trong lành. Thiên Tỉ bước tới xích đu gần đó rồi ngồi xuống,suy cho cùng thì ở đây cũng ko tệ tí nào muốn làm gì cũng được lại có đồ ăn ngon. Ở Dịch gia thì ko được ngủ nướng còn ở đây thì ngủ tới mấy giờ cũng được nha ở đây thực thích. Đang ngây ngô suy nghĩ vớ vẩn thì điện thoại cậu reo lên

"alô....ai vậy"

"hửm.....số của chồng cậu mà cậu cũng ko lưu sao?"

Hả????Chồng ư????cậu xem lại điện thoại thì nhìn thấy dòng chữ 'Vương Bát Đản' cậu mới nhớ ra mình đã đặt cho chồng cái tên này (Min : E lạy a luôn Chiên ạ)

"Tôi có lưu.......anh gọi cho tôi có chuyện gì?"

"Tối nay mấy người làm có việc về sớm nên cậu tự lo đi,tôi về muộn" Sao anh phải nói với cậu việc anh về muộn nhỉ. Anh và cậu chỉ là vợ chồng trên dang nghĩa thui mà,thôi kệ chắc cậu ta ko để ý đâu.

"Vậy...sao....tôi biết rồi"Cậu tắt máy rồi đứng lên bước vào nhà dùng bữa trưa. Nghĩ tới tối phải ở nhà một mình cậu thực sợ.

--------------giải phân cách -----------------------

Buổi tối ở Vương Gia thật lạnh lẽo,cậu mở đôi mắt nhìn xung quanh nhưng tối quá nên ko nhìn thấy gì. Thiên Tỉ bắt đầu run sợ cậu nghĩ chắc mọi người về hết rồi,với tay bật chiếc đèn ngủ lên cậu nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi. (Min : Anh ngủ ghê thật) Dạo này khi ngủ ko ai quản giờ giấc nên cậu ngủ ko biết trời đất gì luôn. Không gian cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo u ám hơn trước,cậu cả người run rẩy sợ hãi mồ hôi làm cho vài sợi tóc hơi ướt,nước mắt đã rơi trên má. Những hình ảnh của kí ức lại ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu sợ hãi hơn.

Lúc cậu 5tuổi gia đình đưa cậu đi chơi,do mải chơi nên cậu đã bị lạc đường và bị 2gã thanh niên bắt cóc nhốt vào nhà kho. 2gã thanh niên đó là bọn buôn người chuyên bắt cóc trẻ em để bán. Trong căn nhà kho cậu bị nhốt tối đen như mực,xung quanh chỉ nghe thấy tiếng kêu của lũ chuột hôi kêu 'chít chít' và lũ mèo cứ chạy va phải mấy cái lon nước kêu to hơn khiến cậu chỉ biết khóc mà ko dám khóc to. 2Ngày chúng ko cho cậu ăn và uống khiến 1 cậu nhóc 5tuổi như cậu lấy đâu sức tìm đường trốn. Tới ngày thứ 3 bọn chúng đưa cậu 1hộp sữa để uống rồi bắt cậu làm việc cho chúng, ko làm được thì chúng đánh cậu ko cho cậu ăn uống gì. Cứ thế 2tuần trôi qua cảnh sát cũng bắt được chúng và họ tìm thấy cậu đang nằm ở 1góc nhỏ trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo đang sốt cao.Thiên Tỉ được đưa vào viện điều trị gần 2 tháng tinh thần mới ổn định lại.Kể từ đó nỗi sợ bóng tối luôn ám ảnh cậu mỗi khi cậu ốm hay phải ở một mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt