Chap 11: Đừng bỏ tôi một mình.......Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bỗng đổ mưa to sấm chớp ầm ầm khiến cậu run run, bụg thì kêu liên tục. Từ tối cậu chưa có ăn gì.

Vương Tuấn Khải đang làm việc thì thấy ngoài trời mưa to,trong lòng nóng như lửa. Suy nghĩ một lúc anh đi lấy xe phóng về biệt thự, sao mình phải gấp gáp vậy nhỉ-cậu ta chỉ ở nhà 1 mình thôi có sao đâu mà phải lo cho nhóc con đó hừmmmm bỏ đi. Về tới nơi thấy xung quanh biệt thự tối om lạnh lẽo,ko lẽ cậu ta xảy ra chuyện gì sao?Anh vội vào chạy vào phòng khi nghe thấy tiếng khóc của cậu.

"Đừng lại đây.....hức....huhu đừg bắt tôi mà huhu" Cậu đang ôm gối ngồi ở góc giường thì nghe tiếng cửa mở thì sợ hãi ném gối. Anh đen mắt bật điện lên trừng mắt nhìn cậu.

Thiên Tỉ chạy lại ôm chặt lấy anh khóc nức nở ko chịu buông ra. Anh vòng tay ôm lấy cậu an ủi hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi hức sợ"

"Ko sao rồi,ngủ đi"Anh đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu,địh rời đi thì có một bàn tay ấm áp bắt lấy tay anh nói

"Đừng bỏ tôi 1 mình....tôi sợ"Anh nhìn cậu 1lúc rồi ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.Chưa bao giờ anh thấy cậu yếu đuối như vậy,trước giờ cậu luôn chống đối anh cơ mà sao giờ lại thành con mèo nhỏ bị bắt nạt nạt vậy.

Bụng cậu bỗng kêu lớn khiến khuân mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ ửng như cà chua trông rất đáng iu nha.

"Tôi....đói"

"Chưa ăn sao?"

'lắc đầu'

Anh thở dài 1tiếng rồi kéo cậu xuống phòng  bếp.Trên người anh mặc 1cái áo tạp dề,tay cầm chảo-tay cầm đũa đảo thức ăn.......anh đúng là người đàn ông hoàn hảo mà bao nhiêu phụ nữ mong muốn.

"Anh thực giỏi nha"

"quá khen" Anh lạnh lùng đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ăn.

"Thơm quá,chắc chắn sẽ ngon lắm!" Cậu gắp thức ăn lên ăn cảm nhận mùi vị thực giống mẹ của mình.Thiên Tỉ ăn như kiểu hổ con bị bỏ đói lâu ngày vậy còn Tuấn Khải thì ăn rất ít,anh chỉ ngồi nhìn cậu nhóc đáng yêu này ăn.

"Để tui rửa bát"

"Khỏi đi,tôi ko muốn bát đũa mẻ"

"Ý anh là tui ko biết rửa sao?"

"Đó là do cậu nói ko phải tôi"

"Anh......" Cậu bực mình ko nói lại anh nên hậm hực giẫm chân lên phòng ngủ.Hừmmm anh ta mới cho mình ăn có chút xíu hà mà anh ta cũng lên mặt hứ đú là VƯƠNG BÁT ĐẢN.Aaaa phải rồi mai mình phải đi làm lại nên tốt hơn là đi ngủ sớm.

Tuấn Khải sau khi dọn dẹp xong cũng lên phòng lấy đồ đi tắm thì thấy nhóc con nào đó cũng đã ngủ ngon lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt