Chap 18: Anh là đang ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng ấm áp của cặp vợ chồng đag ôm nhau ngủ.Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của 2 người,đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại vang lên.Thiên Tỉ nhíu mày vươn tay lấy điện thoại quát lớn khiến Vương Tuấn Khải mơ màng bật dậy nhìn Bảo bối.

"MỚI SÁNG SỚM ĐÃ GỌI,KO ĐỂ CHO BÀ NGỦ HẢ"

Nam Nam hoảng sợ suýt chút nữa là ném điện thoại đi,mất 5s hoàn hồn đưa điện thoại lại gần hét

"CÓ NGON THÌ NGỦ TIẾP ĐI......Dịch mama sẽ giết ca"

Nghe thấy 'Dịch mama" Thiên Tỉ theo phản xạ tắt máy chạy vào nhà tắm vscn.Duy chỉ có một người nãy giờ ko hiểu chuyện gì đó là anh,mặt ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu cái gì đang diễn ra trước mắt.

Thiên Tỉ hấp tấp chạy ra ngoài thay quần áo thì 'Rầm' .Sáng sớm đã yêu thương đất mẹ thế này rồi.

"Bảo bối có sao ko?"Anh nhah chóng chạy lại đỡ cậu,trong lòng ko khỏi lo lắng

"huhu đau chết mất.....hic chết cha em phải xuống nhà"Thiên Tỉ đẩy anh ra rồi xuống mở cửa cho Nam Nam.

Bước xuống nhà đã thấy thằng nhok đang nằm trên sofa chơi điện thoại.Thiên Tỉ ngó nghiêng xác định ko có 'Dịch mama' thì tức giận bước tới nhéo tai nhok.

"Á.....đau"

"DỊCH.BẢO.NAM"Thiên Tỉ gằn giọng gọi tên nhok

"Caca nhẹ tay thôi huhu đau qá"

"Bảo bối, ai vậy?"giọng lạnh lùng được phát ra từ sau cậu mag chút cưng chiều.

Thiên Tỉ bỏ tay ra ko nhéo Nam Nam nữa quay sang nhìn anh miệng cười hìhì lộ 2 đồng điếu chưa kịp nói gì thì đã bị Nam Nam tranh trước.

"Oa....anh rể đây sao?Thật là đẹp trai"

"Cậu là....?"

"Nó là em trai của em,tên Dịch Bảo Nam"

"Thì ra vậy,anh là Vương Tuấn Khải chào em"Vương Tuấn Khải khẽ cười.

"Dạ chào anh....em thấy anh lấy caca em thật đúng là vô phúc đo" Nam Nam nhìn Thiên Tỉ tủm tỉm cười.Có ai như nhok này ko,cư nhiên đi nói xấu anh mình trước mặt người khác.

"Cũng đành chịu"Vương Tuấn Khải nhún vai về hùa với nhok trêu cậu.

"Hai người.....chết chắc"Thiên Tỉ tức giận sắn tay áo nhảy vào đánh cả hai tới đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch (Min :Tui sẽ cầu nguyện cho 2ng)

Sau khi cả ba người ăn sáng xong Vương Tuấn Khải định đi làm thì Thiên Tỉ làm nũng bắt anh dẫn đi chơi.Anh cũng đành theo ý 'vợ' ở nhà,Thiên Tỉ vui vẻ gọi thêm Vương Nguyên-Tuấn Khải gọi Lưu Chí Hoành.Sau khi hẹn nhau tới khu vui chơi KTs cả năm người có mặt ở đó.

Hai bợn thụ nắm tay nhau chơi hết trò này tới trò khác bỏ rơi hai bợn công và nhok Nam Nam.

"Họ cư nhiên bỏ rơi tụi này" Lưu Chí Hoành liếc nhìn hai bợn thụ.Nam Nam và anh đều nhún vai

"Hey,ba người ko chơi sao?" Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ chạy lại.

"Ko"Đồng thanh tập 1

"Vậy ba người ở lại nha,tụi tui đi chơi"

"Ko được"Đồng thanh tập 2

"Mấy...mấy người bị..sao vậy...mặt ai cũng đen"Thiên Tỉ đưa tay chỉ từng người.

"Chúng ta....vào nhà ma chơi nha"Hắn mỉm cười ánh mắt nguy hiểm nhìn Vương Nguyên.

"Ko....Ko...vào" Vương Nguyên mặt tái đi nhìn hắn lo sợ.

"Sẽ ko sao đâu.....có tôi ở đây em sợ cái gì" Lưu Chí Hoành nhanh tay Vương Nguyên đi trước.

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đi phía sau còn Nam Nam thì hí hửng đi theo,nhok muốn xem hai người kia giở trò lưu manh với hai bảo bối của họ.

Năm người tiến vào bên trong,không khí lạnh lẽo thêm tiếng khóc bi thảm khiến ai cũng phải sợ.Vương Nguyên ôm tay Lưu Chí Hoành núp sau lưng hắn.

Phía trước Thiên Tỉ suốt hiện một con ma tóc dài áo trắng mặt đầy máu.Cậu sợ quá nhạy vọt lên ôm lấy anh miệng ko ngừng gọi 'Tiểu Khải cứu'.Vương Tuấn Khải  khẽ nhếch môi mỏng trong lòng thầm thán phục trò lưu manh của thằng bán tốt.Anh hôn lên môi cậu một cái an ủi cậu.

Nam Nam thì ở phía sau cười thích thú với hai cặp đôi kia đang ôm ấp nhau đi ra ngoài.

"Huhu sợ quá"Vương Nguyên khóc thét lên

"Ngoan,chúng ta ra ngoài rồi"Lưu Chí Hoành bật cười ôm Vương Nguyên vào lòng.

"Chỉ là giả thôi có cần phải sợ thế ko?" Nam Nam xỏ hai tay vào túi quần nói.

"Dịch Bảo Nam em dám trêu anh"Vương Nguyên tức đỏ mặt.

"Nam Nam chúng ta đi ăn" Thiên Tỉ kéo tay nhok chạy đi trước.

Đằng sau hai người là một quả bom sắp nổ rồi.Lưu Chí Hoành ghé sát tai Vương Nguyên nói 'Mau chạy ko là chết' sau đó cả hai bỏ chạy theo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên gọi hết món này tới món khác khiến nhân viên ghi tới mỏi tay.

"Tiểu...tiểu Khải anh...ăn gì?"Cậu quay sang gọi anh thì bắt gặp ánh mắt giết người của ai kia.

"Cafe" Anh lạnh lùnh quay đi ko để ý tới cậu.

-------------------Giải phân cách-----------

Kết thúc ngày đi chơi mệt mỏi Thiên Tỉ nằm xuống giường thở dài.Vương Tuấn Khải thì đi tắm luôn.Không khí ảm đảm làm Thiên Tỉ khó hiểu mà suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của Vương Tuấn Khải. Suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên bụng cậu kêu lên đúng lúc anh nghe thấy.

"Tiểu Khải....em đói"

"...."

"Em đang nói chuyện với anh đó"

"..."

"Rốt cuộc anh bị làm sao?"Thiên Tỉ cáu gắt kéo tay anh.

"Anh ăn phải giấm chua của em đó"

'Giấm chua' Thiên Tỉ nhíu mày suy nghĩ một lúc mới mỉm cười nhìn anh.

"Anh là đang ghen sao?"

Anh ko nói gì chỉ gật đầu.

"Haha Anh mà cũng biết ghen haha"Thiên Tỉ ôm bụng ngồi xuống giường cười.

"Em......hừ" Cậu nhok này cư nhiên đem tình cảm của anh ra làm trò cười.

"Tiểu Khải....em xin lỗi nha" Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy eo của anh,áp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh.

"Bảo bối,lần sau đừng như vậy nữa được ko?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ấm áp ôm chặt lấy cậu.

"Nghe anh" Thiên Tỉ gật đầu cười tươi,đồng điếu cũng theo đó mà hiện lên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt