Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Tỉ và Tuấn Khải dậy muộn,bởi vì sao?bởi vì hai người đó cả đêm bồi đắp tình cảm (cấm nghĩ bậy) nên tới bữa trưa cả hai mới lết thân xuống nhà bếp.

Trong phòng bếp hai người cứ gắp thức ăn cho nhau làm cho mấy người nghe lén nổi da gà (ai mượn mí ôbà nghe lén )

"Thiên Thiên em ăn đùi gà nè"

Thiên Tỉ bĩu môi,món ưu thích của cậu thì chả cần mời cậu cũng tự xông vào ăn.

"Tiểu Khải nè,dạo này em thấy mình béo quá rồi"

"Béo?...ko sao,béo càng dễ ôm"

"shit,béo xấu thấy mồ"

Vương Tuấn Khải bật cười nhìn cậu chu môi cãi liền ko tự chủ mà đưa tay nhéo má cậu.

"Ai dám chê bảo bối của anh xấu chứ"

"Xì....ai thèm làm bảo bối của anh"

Thiên Tỉ gạt tay anh ra cúi đầu ăn đùi gà.Cậu ngại chết luôn,anh nói thế nhỡ ai nghe thì sao?Chỉ muốn kiếm cái hố mà chui vào đó thôi.

------------------Ta là giải phân cách-----------

Tới chiều anh phải lên công ty sử lí đống văn kiện trong ngày anh nghỉ đi chơi với vợ.

Đang hăng hái làm việc thì có tiếng cửa mở,mọi người trong công ty đều gõ cửa duy chỉ có một người vô duyên ko thèm biết bên trong sảy ra chuyện gì cứ xông vào đó là Lưu Chí Hoành.

"Tới làm gì?"Anh lạnh lùng liếc mắt cái tên đang nằm trên sofa.

"Rảnh,tới tìm cậu chơi a~"Hắn ngồi dậy nhâm nhi ly trà.

"Tớ rất bận,ko có việc gì thì BIẾN" Anh nhấn mạnh chữ cuối rồi cúi đầu làm việc ko thèm để ý tên kia nữa.

"Cậu....tớ về nhà chơi với vợ cậu"

"Cậu dám?"

"Sao ko?Ở đó có Nguyên Nhi bà xã của tớ"

"Hai người tiến nhanh vậy sao?Bao giờ định rước về?"Anh nhếch môi cười ngả lưng ra ghế.

"Cuối tháng sau" Lưu Chí Hoành đáp mang theo sự hạnh phúc trong đó.

"Tối nay tới nhà tớ ăn cơm"

"Yô~ cậu trúng độc hả"

"Bới nhảm đi,ko tới cũng chả sao"

"Tớ nhất định sẽ đến,tạm biệt" Lưu Chí Hoành vui vẻ vẫy tay bước ra ngoài.

-

-

-

-

-

Buổi tối tại Vương Gia vì có thêm hai người nên rất nhộn nhịp.Bốn người ngồi ăn rất vui vẻ.

"Nguyên,chuyện lớn như thế mà ko cho mình biết" Thiên Tỉ tỏ ra giận dỗi.

"Nga...mình muốn cho cậu bất ngờ"Vương Nguyên đỏ mặt đáp.

"Xí..."Thiên Tỉ đứng dậy kéo Tuấn Khải ra phòng khách xem tivi.

Vương Tuấn Khải thở dài đi theo cậu,anh còn chưa ăn no mà đã bị đưa đi hic thật bất công.

Thế là bốn người từ phòng ăn tới phòng khách xem tivi.Trên màn hình to chiếu cảnh một đứa bé vô cùng đáng yêu được mẹ bế trên tay.

"Tiểu Khải,đứa bé thật đáng yêu"Thiên Tỉ lay tay anh.

"Em muốn có nó ko?" Vương Tuấn Khải nở nụ cười nguy hiểm nhìn cậu

"Tất nhiên là có" Thiên Tỉ ngây ngô đáp mà ko biết mình đã sập bẫy của con sói kia.

"Chúng ta đi tạo em bé"

"Tạo?Bằng cách...aaa Tiểu Khải thả em xuống ở đây có người" Thiên Tỉ đang suy nghĩ liền bị Vương Tuấn Khải bế đi.

"Kệ họ" Vương Tuấn Khải thì thầm phả hơi thở nam tính vào khuân mặt đỏ ửng của bảo bối.Anh cũng ko quên liếc mắn nhìn hai người kia ý bảo 'muốn sống thì biến'.

Hai người kia nhận ra ánh mắt nguy hiểm đó liền cầm dép bỏ chạy khỏi địa ngục.

----------------------------------------

Mk ko bít viết H đâu hic

Chap sau sẽ cố nghĩ H cho m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt