Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên công tử đó quả thật là Phạm Cẩn. Con trai độc nhất của Phạm đường chủ. Do được mẫu thân nuông chiều từ nhỏ. Phạm đường chủ lại bận rộn tối ngày. Hắn với cái danh con trai đường chủ cai quản trấn. Trong trấn hắn làm gì cũng không ai dám hé răng nói 1 câu. Thành ra hắn đã sớm thành 1 tên bại hoại, không coi ai ra gì. Ai bị hắn vô cớ gây họa cũng chỉ coi như số mình xui xẻo. Hắn đi rồi liền không dám ho he nhắc đến.
Vì vậy đây chính là lần đầu tiên có người dám đứng trước đường chủ, kiện...con của ông ta.
Phạm đường chủ cũng đã tuổi trung niên. Khuôn mặt có nét cương nghị, dữ dằn. Ông ta đứng trên bục cao. Khuôn mặt hiện tại còn có thêm sự tức giận.
- các là ai?
Thiên Tỉ nghe thái độ không mấy hòa nhã của vị đường chủ kia liền biết tên tiểu tử kia đã nói mấy thứ không hay với ông ta.
Y không tỏ rõ thái độ. Chỉ nhàn nhạt nói.
- chúng ta trước sống trên núi. Là cô nhi không tên họ. Mọi người gọi hắn là tiểu Khải. Ta là tiểu Dương. Hắn từ nhỏ đã không thể nói. Mong đường chủ lượng thứ.
Y dĩ nhiên không thể nói ra thân phận của mình. Nhưng không ngại lấy chút tình người của vị đường chủ ưa công đạo này.
Nghe đến họ là người sống trên núi, còn là cô nhi. 1 người có thể nhìn nhưng bị câm, người có thể nói lại bị mù. Thái độ vị đường chủ hòa hoãn không ít.
- các ngươi gây sự đánh người?
- ta và hắn quả thật đánh người. Nhưng không có gây sự.
- ý ngươi là gì?
- ta nói đường chủ sẽ tin?
- ta tin sự thật.
- vậy ta mạn phép hỏi đường chủ 1 câu. Thế nào gọi là sự thật?
- cái này còn phải nói sao?
Thiên Tỉ khẽ cười.
- sự thật là sự việc đã diễn ra hay là cái mà thiếu đường chủ ép mọi người phải nói?
- ngươi nói vậy là sao?
- đường chủ chẳng nhẽ còn không hiểu? Ta dù có thể nói ra sự thật cũng đâu ai có thể chứng minh? Ta và hắn đất khách quê người đến đây, mọi người sẽ vì 2 người xa lạ nói ra sự thật, đòi lại công bằng? Sẽ vì ta và hắn đắc tội với thiếu đường chủ?
Vị đường chủ kia nghe vậy cũng có chút nhíu mày. Lời y nói quả thật không sai. Nghe như vẻ y đến đây vô cùng yếu thế. Dù đúng dù sai cũng không thể thoát tội. Như kiểu người trong trấn đều vì y là người xa lạ mà ức hiếp họ.
Phạm đường chủ dĩ nhiên không bênh người nhà. Y cũng không nói vậy, nhưng 1 câu thiếu đường chủ, 2 câu thiếu đường chủ. Như không ngừng nhắc nhở đường chủ.
- được. Vậy trước tiên ngươi đem sự việc, kể lại 1 lần cho ta nghe.
Thiên Tỉ vẫn giữ thái độ điềm nhiên, từ từ kể lại mọi chuyện. Sau đó mới kết luận.
- ta và hắn chính là tự vệ chính đáng. Nếu không hoàn toàn không có lí do gì để tự nhiên ra tay đánh người.
- nếu tự vệ chính đáng tại sao ngươi lại ra tay tàn ác như vậy? Cắt đứt gân của người ta.
Thiên Tỉ nhẹ mỉm cười, thản nhiên nói.
- đường chủ, chẳng nhẽ ông không thấy sao? Ta là người mù, làm sao xác định được đâu với đâu. Cảm thấy ca ca ta bị uy hiếp, ta chỉ có thể liều mình đánh bừa.
Đường chủ là người học võ. Rõ ràng hiểu y không chỉ là nhắm mắt đánh bừa. Đánh bừa không thể nào chuẩn xác như vậy đi. Đoán được y không những biết võ, còn võ vô cùng cao cường.
Nhưng y quả thật bị mù. Người ngoài nghe y nói vẫn là rất có lí đi. Nhất là hôm nay còn có "người kia" ở đây.
- vậy ngươi có thể chứng minh lời ngươi nói?
- ta chẳng phải đã nói từ đầu sao? Mọi người nhìn thấy cũng không dám nói ra sự thật. Ta làm sao có thể chứng minh đây?
- vậy làm thế nào ta có thể tin lời ngươi?
- ta và hắn bước vào đây cũng không hy vọng mình có thể lấy lại công bằng. Chỉ là đường chủ bảo ta nói nên ta nói. Hoàn toàn không có ý mơ tưởng nhận được công đạo.
Y không như người khác. Không hoảng loạn tìm cố gắng thanh minh. Chỉ nhẹ nhàng kể lại 1 lượt. Từ đầu đến cuối đều đóng vai người yếu thế cam chịu. Kỳ thật lời nói vô cùng sắc sảo bén nhọn. Từng bước dồn đường chủ vào thế bí. Làm Phạm đường chủ tuy y không thanh minh được nhưng không thể phạt, nếu phạt thì quả thật giống ức hiếp kẻ yếu. Nhưng lại không thể nghe lời nói phiến diện của y. Dù sao kia cũng là hài tử của mình. Y khôn ngoan như vậy, giống là 1 tên ở trên núi sao? Y phục trên người tuy thô sơ, giản dị. Nhưng khuôn mặt lại thanh thoát, thanh cao, đầy khí chất, da trắng, chân tay thon dài. Nhìn sao cũng không giống người bình thường. Quả thật chưa bao giờ Phạm đường chủ gặp phải chuyện như vậy.
Phạm đường chủ nghĩ 1 lát liền hoãn xử án lại, nói là cần suy nghĩ. Kỳ thật là cần đi hỏi ý kiến người kia.

- Lăng cung chủ. Người có thể cho ta chút ngợi ý? Ta thực sự...không biết làm sao?
- hắn chẳng phải không thể chứng minh sao? Lấy vài lời của nhân chứng. Rồi theo đó mà làm là được.
- như...như vậy...
Vị cung chủ kia thản nhiên như không có chuyện gì. Nhàn nhạt nói như không quan tâm. Nhưng ai mà không biết hắn tính tình quái gở. Nói vậy chưa chắc đã nghĩ vậy. Nhìn ánh mắt hắn nhìn tên tiểu Dương kia liền biết hôm nay mà động đến y, hắn tuyệt không để yên. Nhưng nhân chứng...
- lần này ngươi cứ làm theo. Không cần đề phòng ta. Nếu nhân chứng nói họ sai trước. Người bị câm kia có vẻ đầu óc cũng không bình thường. Tha cho hắn. Trị tên mù kia là được.
- d...dạ...?
Phạm đường chủ quả thật không hiểu vị cung chủ này đang muốn làm gì. Kỳ thật Phạm đường chủ cũng biết con ông sẽ có phần sai. Có lẽ thực sự như người kia nói. Nhưng bình thường có thể trách phạt. Hôm nay có vị cung chủ này ở đây...tội vạch ra, liền không ổn. Dù sao cũng là con trai mình...

Mấy người bị bắt làm nhân chứng coi như xui xẻo. Vừa nói vừa không ngừng run. Vẫn phải theo lời thiếu đường chủ đã nói mà thuật lại. Nói 2 tên kia đến gây sự, đánh người, đả thương không ít người còn có Phạm phó đường chủ.

- ngươi là không thể chứng minh. Ta chỉ có thể theo lời nhân chứng xác định sự thật. Nể tình các ngươi lần đầu đến đây. Ta sẽ khoan hồng 1 chút. Tên tiểu Khải kia không thể nói, tâm tính cũng không bình thường, ta tha cho hắn. Còn ngươi, không những đả thương người ngoan độc còn vu khống người khác. Phạt ngươi...50 trượng và 50 lượng bạc bồi thường.
Tiểu Khải vừa nghe ông ta muốn đánh Thiên Tỉ liền nắm chặt tay y kéo ra sau. Vẻ mặt đều là "ngươi thử động đến y xem, ta liều mạng với các ngươi".
Y nhẹ nắm tay hắn trấn an.
- Phạm đường chủ. Ông khoan nhượng như vậy ta vô cùng cảm tạ. Hình phạt này...ta nhận. Nhưng ta và hắn đều không có bạc. Đường chủ muốn đánh thế nào tùy đường chủ. Còn bạc...không có.
Phạm đường chủ đắn đo 1 lát cũng không làm khó 2 người. Dù sao cũng đã là...bất công cho họ.
- được. Vậy 1 lượng đánh 1 trượng. Nhưng...ngươi như vậy...chịu nổi không?
Phạm đường chủ giờ có chút đắn đo. 100 trượng, nhìn hắn mảnh khảnh như vậy, dù là người học võ thì cũng không phải mình đồng da sắt. Có thể chịu nổi không?
- bước vào đây ta đã xác định không còn mạng đi ra. Dù sao cũng là đắc tội với thiếu chủ.
- ngươi...
- hình phạt này ta nhận. Nhưng trước đó ta muốn hỏi 1 chút.
Thiên Tỉ trực tiếp cắt đứt lời nói của Phạm đường chủ. Ông nhìn y 1 lát cũng buông lời.
- ngươi nói.
- trước khi ta và hắn bị định tội thì vẫn là người bình thường. Tại sao chúng ta bị đem ra hỏi cung, còn thiếu cung chủ hiện tại ở nơi đâu? Thiếu cung chủ 1 lời không nói liền được sử án oan, người bị hại. Đây gọi là cái gì?
Phạm đường chủ có chút sửng sốt. Y không nói ngay từ đầu. Đến khi nhận phạt mới nói. Chính là ý Phạm đường chủ rõ ràng thiên vị nhi tử, chính vì vậy phạt này y mới phải nhận. Y...tại sao luôn thích tiền chảm hậu tấu như vậy chứ?
- Phạm đường chủ luôn được mệnh danh là người trí công vô tư. Hôm nay ta đã được lĩnh giáo. Quả thật mở mang tầm mắt.
- ngươi....
Dân chúng đứng xem xì xào bán tán không ít. Chính là nói trước kia không nói quả thật là lựa chọn sáng suốt. Cái gì là "trí công vô tư"? Cái gì là "ngay thẳng chính trực"? Không phải là vẫn bao che con trai sao? Nói ra không phải rước họa vào thân?
Phạm đường chủ dĩ nhiên nghe thấy. Vẻ mặt liền vặn vẹo đầy khó xử nhìn y và hắn, lại nhìn mọi người đang không ngừng xì xào bên dưới. Phạt không được, tha cũng không được...
- không thể làm mất thời gian của đường chủ. Hình phạt...liền thi hành đi thôi.
Vẻ mặt y thản nhiên lại còn có ý cười, 1 chút sợ hãi cũng không có. Như nắm chắc rằng ông sẽ không dám ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro