Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm đường chủ nhìn y đắn đo thật lâu. Cân nhắc đủ thứ. Phạt y sẽ làm mất tín nhiệm của dân trong trấn. Không phạt y...tức là phải phạt con trai ông...Phạm đường chủ hít sâu 1 hơi liền lớn giọng hô.
- người đâu.
Mấy người lập tức đến trước mặt Phạm đường chủ hành lễ.
- hành hình.
Mấy người đó lập tức giữ lấy Thiên Tỉ. Tiểu Khải đứng bên cạnh liền muốn đánh người.
- tiểu Khải. Không được ra tay.
Y vừa nói vậy hắn liền nhăn mặt. Tay giữ chặt hắn không buông. Không để bọn họ ra tay với y.
- tiểu Khải. Ngươi cứ buông ra. Ta không sao.
- ư...ư...
Hắn gần như đã cuống lên. Tay giữ y càng chặt hơn. Y không cho hắn đánh người. Hắn có thể nghe theo. Nhưng bảo hắn đứng im nhìn y bị đánh...không thể nào.

Thiên Tỉ biết hôm nay 100 trượng này, cùng lắm y chỉ phải nhận 1/10, có khi 1 trượng cũng không cần nhận.
Phạm đường chủ kia sau khi đi vào trong 1 lát đi ra thái độ liền thay đổi, nhất quyết phạt y. Chắc chắn có người chỉ định. Người có thể chỉ định Phạm đường chủ, làm hắn không dám cãi như vậy, đến hơn 1 nửa khả năng chính là cung chủ. Cung chủ trên Phạm đường chủ là 1 người họ Lăng. Tên Lăng Liễm. Y và người này chưa từng gặp, nhưng y nghe về vị Lăng cung chủ này không ít. Là 1 người khá thâm sâu, khó lường. 15 tuổi đã lên làm cung chủ 1 cung. Cai quản hơn 15 trấn. Đến quan tri huyện cũng không thể làm gì. Làm việc vô cùng dứt khoát và căn bản không ai hiểu người này đang muốn gì.
Thiên Tỉ và Lăng Liễm chưa từng gặp mặt, khả năng người này biết y là rất ít. Nên người này chèn ép y như vậy chỉ có 1 lí do, đó là Lăng Liễm đã nhìn ra thứ gì đó trên người y và muốn thử.
Người này muốn thử? Được thôi, y rất sẵn sàng, y tin người này sẽ không chỉ vì thử mà dám đánh chết y. Chỉ là dọa để ép y ra tay mà thôi. Y không ra tay cùng lắm sẽ cho đánh vài trượng sẽ dừng. Mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng chỉ là...y không trấn tĩnh được Tiểu Khải.
Vài tên tiến đến, bắt Tiểu Khải ra. Thiên Tỉ có chút lo lắng, trong đám âm thanh hỗn loạn cố gắng nghe động tĩnh từ phía tiểu Khải. Xem hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Không để ý đến bản thân đã bị ép quỳ xuống. Hình trượng ngay phía sau lưng đang giơ lên.

Hình trượng đang muốn quật xuống, Tiểu Khải đang bị áp chế đến không động đậy được bất ngờ đánh bay đám người đang giữ lấy mình.

Thiên Tỉ nghe tiếng động lớn. Sau đó có người ôm lấy y từ phía sau lưng. Y giật mình 1 chút, tung 1 bạo kích đánh về phía đằng sau. Tên thuộc hạ đang hành hình phía sau bỗng nhiên bị đánh bay, hình trượng gần đánh xuống người Tiểu Khải cũng theo tên tùy tùng đó bay ra đến cửa. Mấy tên đang giữ Thiên Tỉ cũng vì ảnh hưởng mà bắn ra 1 đoạn.
- tiểu Khải. Ngươi có sao không?
Thiên Tỉ có chút gấp gáp hỏi. Cảm nhận cái đầu đang đặt trên vai đang lắc lắc mới yên tâm 1 chút. Sau đó nhẹ cười. Để Lăng Liễm thử ra rồi.

Đang lúc ở đó là 1 mảng hỗn loạn, Phạm đường chủ đang chuẩn bị bộc phát cơn tức giận thì 1 người chạy vào. Không đầu không đuôi hô.
- ta làm chứng, ta làm chứng. Hắn không gây sự đánh người. Là tên công tử kia hống hách không coi ai ra gì.
Rồi tên đó còn nói 1 đống thứ loạn thất bát tao gì đó. Thiên Tỉ nhận ra giọng nói của người này, hắn là ông chủ y quán mà y và tiểu Khải mới bán thuốc cho.
- ngươi là ai?
Phạm đường chủ lớn tiếng hỏi.
Thiên Tỉ có chút khó hiểu. Trấn không lớn lắm. Đại phu chắc chắn không nhiều. Tại sao Phạm đường chủ lại không biết? Còn tên đại phu này nữa. Thiếu đường chủ của trấn hắn lại không biết? Thế có phải quá quái lạ rồi không?
- ta là đại phu của y quán trong trấn. Nửa tháng trước mới tới đây.
Vậy là hắn không phải người ở đây?
Phạm đường chủ còn đang muốn nói gì đó đã bị gọi đi.
Sau khi ra Thiên Tỉ và Tiểu Khải liền được tha bổng. Thiên Tỉ không ngạc nhiên lắm, chỉ nhẹ cười thản nhiên. Bỗng phát hiện ra chút việc thú vị làm y có chút khoái chá.

- công tử. Chờ ta 1 chút.
Lão bản y quán kia đuổi theo 2 người gọi lớn. Chạy đến chỗ 2 người liền gọi.
- công tử.
- ta họ Mộc. Tên Dương Thiên.
Thiên Tỉ không muốn mọi người để ý. Họ Dịch Dương vốn là rất hiếm. Nên y lấy họ mẹ.
- a, Mộc công tử. Công tử hiện tại muốn đi đâu?
- không có điểm đến.
- a. Công tử là từ trên núi xuống. Hiện tại cũng chỉ là đi du ngoạn.
- có thể coi là vậy.
- hiện tại công tử ở khách điếm?
- không sai.
- nếu công tử không chê có thể đến chỗ ta. Ở đó ta còn 1 gian phòng ốc khá rộng. 2 người có thể ở đó. Công tử giúp ta xem bệnh cho y quán. Hàng tháng ta sẽ trả thù lao cho công tử. Ngươi thấy sao?
- tại sao lại mời ta?
- ta thấy công tử rất tinh thông y thuật. Dạo này trong trấn đang là mùa bệnh, ta thật sự xoay không kịp. Công tử yên tâm, bất cứ lúc nào ngươi muốn đi ta sẽ đều không giữ. Chỉ là thời gian gần đây thật sự rất gấp.
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát. Y và tiểu Khải giờ ngân lượng không có nhiều. Ăn ở cũng hết 1 khoản. Hắn lại không biết nên để làm gì. Hiện tại có người bao ăn bao ở, có tiền công. Y bắt bệnh hắn có thể sao thuốc, sắc thuốc, hoặc phụ việc trong nhà. Y có thể ở bên coi hắn, thật sự không tệ. Dù thân phận người này có chút phiền, nhưng có lẽ sẽ không vấn đề. Y cũng chỉ ở 1 thời gian.
- vậy phiền huynh rồi.
- không phiền không phiền. Là ta phải đa tạ huynh.

Vị lão bản y quán trẻ tuổi này tên Mạc Tử Vũ. Mới đến trấn được nửa tháng. Nhận lại y quán của 1 lão trung y đã già cả, không thể tiếp tục. Cứ vậy là làm việc.
Gian phòng ốc hắn nói nằm trong biệt viện phía sau y quán. Tất cả gia nhân không có chỗ ở đều ở đó. Mã Tử Vũ cũng ở đó. Gia nhân đều là 2;3 người 1 gian phòng, cũng chỉ còn lại 1 gian, thi thoảng người bệnh ở xa đến không có chỗ ở sẽ ở đó. Hiện tại thì Thiên Tỉ và tiểu Khải ở đó.

Mạc Tử Vũ bảo Thiên Tỉ không cần vội, mới xuống núi, nên đưa tiểu Khải đi dạo chơi 1;2 hôm rồi quay lại làm. Thiên Tỉ cũng không từ chối, thực sự đưa Tiểu Khải đi chơi. Nghe mọi người 1 câu tiểu Khải, 2 câu tiểu Khải. Y có chút nghe không thuận tai.
- tiểu Khải, ngươi thực sự không nhớ mình họ gì?
"Không nhớ."
- vậy...ngươi mang theo họ giống ta đi. Họ Mộc.
"Ngươi không phải mang họ Dịch Dương?"
Thiên Tỉ có chút nhíu mày, y chưa từng nói với hắn việc này.
- làm sao ngươi biết?
"Trên thanh đoản ngươi cầm có khắc 2 chữ đó."
- ngươi đã thấy?
"Từng nhìn qua 1 chút."
Thiên Tỉ nghĩ 1 chút nói.
- tiểu Khải. Ngươi nghe ta nói. Thân thế của ta có chút phức tạp. Thực sự thì rất nguy hiểm. Ta có kẻ thù, rất mạnh, hắn vẫn luôn truy đuổi ta. Ngươi có hiểu không?
Y tìm kiếm những ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích với hắn. Hắn a 1 tiếng, cũng không kinh ngạc, nhưng có chút lo sợ. Không phải lo sợ y liên lụy, mà lo sợ y gặp nguy hiểm, sợ bản thân không bảo vệ được y.
- ta không thể để lộ thân phận ra bên ngoài, nhất là họ của ta.
"Ta tuyệt đối không nói với ai."
Tuấn Khải rất nhanh đã viết.
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- Sau này gọi ta là Mộc Dương Thiên.
"Được."
- còn nữa. Nếu ngươi sợ. Có thể tránh xa ta. Bên cạnh ta, ngươi sẽ có thể gặp nguy hiểm.
Tiểu Khải có chút vội vã.
"Ta không đi. Ta bảo vệ ngươi."
Thiên Tỉ nhẹ cười. Dù y biết là ích kỷ, nhưng hiện tại hắn là người duy nhất y có thể tin tưởng, y không muốn hắn đi. Nếu không đã tìm 1 cơ hội nói nghiêm túc với hắn rồi.
Giờ coi như y đã nói, là hắn không muốn đi sau này cũng không thể trách y, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro