Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a...aaa...
"Ngươi đi đâu"?
Tiểu Khải vừa thấy Thiên Tỉ liền chạy đến, vội vã hỏi. Cả sáng nay hắn tìm đều không thấy y. Còn lo y xảy ra chuyện gì đó.
- ta đi dạo 1 chút thôi. Cảm thấy người hơi khó chịu.
"Ngươi khó chịu ở đâu"?
- không có. Chỉ do ở lâu trong phòng thôi.
"Sao không gọi ta đi cùng"?
- ngươi còn đang ngủ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không sao.
Y không thể nói cho hắn hiểu do trong người y có Huyết Lệ Châu mà chỉ dựa vào thính giác, khứu giác, cảm giác mà có thể tưởng tượng ra khung cảnh xung quanh. Y cũng không muốn nói với hắn. Biết càng nhiều hắn sẽ càng gặp nguy hiểm.
"Ngươi có thể vấp ngã."
- chúng ta đã ở đây nữa tháng rồi. Ta có thể dựa vào trí nhớ mà đi lại, nếu không có thứ gì đột nhiên phát sinh, ta sẽ không bị ngã.
Mà có thứ gì phát sinh y cũng sẽ không bị ngã. Nhưng cái này y không thể nói.
- chúng ta ra y quán. Đã nghỉ cả buổi rồi. Không thể ỷ việc Địch đại phu nhân nhượng mà lười biếng.
- a...
Hắn gật gật vài cái sau đó cùng y đi về y quán. Không đỡ y, sợ y sẽ tự ái, nói hắn coi thường y mù. Nhưng lại cũng không yên tâm để đó. Đi gần sát y, nhanh tay dọn dẹp vài chướng ngại trước mặt trước khi y bước đến. Đến bậc sẽ giả vờ vu vơ nhắc nhở, có khi còn ngốc nghếch tự làm mình vấp ngã để y biết.
Y chỉ biết nén thở dài. Tên ngốc này từ khi nào lại thông minh như vậy chứ? Còn biết suy đoán tâm tư người khác. Thấy y đi không gọi còn biết nghĩ rằng y đang nghĩ hắn xem thường mình sao? Y nhẹ cười cười. Lại nghe ai nói gì rồi. Hắn quan tâm y như vậy, y rất vui. Nhưng hắn tốt đến tự làm bị thương bản thân mình như vậy, y vui không nổi. Có thể giả vờ vấp mà, đâu cần vấp ngã thật vậy đâu. Va chạm lớn như vậy, có khi đầu gối cũng chảy máu luôn rồi. Y nghe xót xót trong lòng, môi lại khẽ nhếch lên...trêu hắn chút đi.

Tiểu Khải còn đang chưa để ý đến cái đầu gối té đến chảy máu của mình, chỉ chuyên tâm "nhắc nhở" y. Không để ý đến nụ cười đầy xảo trá của người kia. Mà có thấy hắn cũng không hiểu.
Chỉ biết khi thấy cái bậc cao cao bước vào y quán. Đang chuyên tâm ngã sao cho giống thật, thì chân vừa vấp vào bậc cửa, cả người đang lao về trước. Vừa cảm nhận thấy lực đạo nhẹ nhẹ níu lấy mình, còn chưa hiểu gì đã thấy y ngã ngay bên cạnh.
- Aaa...
Tiểu Khải vội vàng nâng y lên, luống cuống mà láo loạn 1 đống thứ đầy tạp âm. Tay chân vụng về đỡ y dậy, không ngừng xem xét xem y có bị thương ở đâu không.

Thiên Tỉ sau khi căn chuẩn lúc hắn ngã mà cầm lấy tay hắn. Để hắn kéo mình ngã cùng thì chỉ ngồi đó, thản nhiên nhẹ cười.
- ta không sao.
Sau đó rất thỏa mãn để hắn luống cuống mà lo cho mình.

Hắn thì thấy tay y trầy 1 chút, cũng rơm rớm chút máu liền loạn lên, còn lôi cả Mạc Tử Vũ ra xem cho y.
- đừng làm phiền Mạc lão bản. Ta không sao.
Hắn lại bám chặt Mạc Tử Vũ ở đó, nhất quyết không buông.
- ngươi té mấy lần còn chưa làm sao. Ta mới té có 1 lần. Đừng làm phiền lão bản, y rất bận.
Mạc Tử Vũ thấy tiểu Khải lo cho Thiên Tỉ cũng quen mắt rồi. Mấy ngày đầu còn lấy làm ngạc nhiên chứ giờ thấy cũng đã thấy như lẽ thường rồi.
- không sao. Ta lấy chút thuốc. Khải huynh về bôi 1 chút cho Mộc huynh sẽ không sao nữa.
Tiểu Khải liều mạng gật đầu. Lúc Mạc Tử Vũ lấy thuốc hắn  còn đứng cạnh xem lấy gì, làm ra sao.
- ngươi quan sát kỹ như vậy, nhớ không?
Tiểu gật gật đầu. Mạc Tử Vũ có chút không tin, dù sao thì nhìn hắn cũng có bộ ngốc ngốc.
- thuốc ta lấy có mùi gì? Màu gì?
Tiểu Khải lấy bút giấy gần đó.
"Hắc mùi Ô Quy. Có màu lam nhạt".
- ta lấy 2 vị thuốc. Ở ngăn nào?
"Ngăn 3 hàng 2, ngăn 6 hàng 5. Đều tính từ trái sang".
- a?
Mạc Tử Vũ có chút giật mình. Lúc nhìn tiểu Khải ngồi ghi đơn thuốc cho Mộc Dương Thiên đã cảm thấy kinh ngạc rồi, giờ hắn còn làm Mạc Tử Vũ kinh ngạc hơn. Hắn vậy mà lại...rất thông minh. Chính xác thì là...trí nhớ rất tốt. Mấy bữa trước Mạc Tử Vũ còn thấy hắn theo Chương thẩm học nấu ăn. Có mấy bữa mà làm rất tốt. Còn nghĩ có thiên phú. Giờ thì Mạc Tử Vũ biết không phải. Là do hắn có khả năng nhớ rất tốt.
- tiểu Khải. Huynh là sinh ra trong núi sao?
"Không có. Ta bị ngã từ vách núi xuống. Được thôn dân cứu".
Vậy là do bị thương mà thành như vậy? Vậy thì hắn chắc chắn không ngốc. Trước kia còn có thể là 1 người vô cùng thông minh.
"Ta lấy thuốc về cho tiểu Dương".
Tiểu Khải cũng không thắc mắc tại sao Mạc lão bản lại hỏi mình nhiều thứ lạ như vậy. Chỉ có chút sốt ruột nhìn thuốc trong tay Mạc Tử Vũ, muốn lập tức mang đi. Tiểu Thiên còn đang bị thương a.
Mạc Tử Vũ có chút giật mình đưa thuốc cho tiểu Khải.
- a. Đây, huynh cầm về đi.
Tiểu Khải cầm thuốc, cúi đầu ý đa tạ Mạc Tử Vũ, sau đó chạy thẳng về phòng.

Thiên Tỉ chỉ đang ngồi lơ đễnh trong phòng, thoáng chút nghĩ bản thân làm vậy có quá đáng hay không. Hắn lo cho mình như vậy, mình lại lấy việc đó trêu đùa hắn. Nhưng cũng tại hắn làm y đau lòng trước. Đáng lắm.
"Hais, Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ. Từ khi nào ngươi còn đi so đo với 1 tên ngốc?"
Thiên Tỉ lắc đầu nghĩ. Cảm thấy tiểu Khải này đã ảnh hưởng đến y quá nhiều rồi. Có khi nào bệnh ngốc này bị lây?

Đang nghĩ miên man đã thấy hắn vội vã chạy về. Đặt 1 chậu nước gần đó. Còn chưa cho bản thân kịp thở đã cầm tay Thiên Tỉ lên muốn rửa sạch rồi bôi thuốc.
Thiên Tỉ rất nhanh đã rụt tay lại làm Tiểu Khải có chút giật mình.
- a...
- ngươi tự bôi thuốc cho mình trước.
Tiểu Khải ngây ra 1 chút mới để ý đến đầu gối đang chảy máu của mình, tay cũng bị trầy không ít. Nhìn nhìn 1 lát mới cầm tay cậu viết.
"Ta không sao".
- ngươi ngã nhiều như vậy, chắc chắn bị thương nhiều hơn ta. Ngươi không cần bôi thuốc thì ta cũng không cần.
Tiểu Khải muốn cãi lại, nhưng lại không biết phải cãi ra sao. Hắn thấy y nói gì cũng đều có lí. Nên cuối cùng cũng là đầu hàng trước, tự bôi thuốc cho mình.

Thiên Tỉ thấy hắn hít lạnh 1 hơi, lại cố nén đau không kêu thành tiếng. Động tác trên tay lại chẳng hề chậm lại. Tên ngốc này, biết đau còn không biết nhẹ tay 1 chút, làm chậm 1 chút?
Thiên Tỉ cau mày nghĩ, nhưng y cũng hiểu. Hắn là muốn nhanh 1 chút còn giúp y bôi thuốc. Trong mắt hắn lúc nào cũng đặt y lên đầu tiên. Y cũng không rõ đối với hắn, y là cái gì. Có lẽ chính hắn cũng không hiểu hắn coi y là gì.
- chậm 1 chút.
Tiểu Khải ngước lên nhìn Thiên Tỉ 1 chút.
- ừm...
Nói vậy nhưng tay cũng chẳng chậm lại. "Chậm sao được, tay y vẫn còn chưa được bôi thuốc a. Mà bôi thuốc sao lại đau như vậy chứ? Lát phải nhẹ tay 1 chút không y sẽ rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro