Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ có chút thở dài khi tiểu Khải mân mê bôi thuốc cho y sắp đến nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa xong. Trên người hắn lớn nhỏ không biết bao nhiêu vết thương, thời gian bôi thuốc lại chẳng bằng 1 nửa thời gian bôi thuốc cho vết sước trên tay y. Y có lên mắng hắn ngốc không?
- ngươi làm xong chưa?
- a...
Tiểu Khải đang chăm chú, nhẹ nhàng, từ từ bôi thuốc cho y, sợ y sẽ đau. Cẩn thận, căng thẳng đến trán cũng đổ 1 tầng mồ hôi. Trước kia hắn không biết bôi thuốc lại đau đến vậy, nên thường không hay để ý. Chỉ cẩn thận làm cho xong. Trước kia y bị thương nặng như vậy. Phải chăng là rất đau. Nghĩ vậy hắn lại thấy đau lòng, càng đau lòng động tác lại càng chậm lại, lại càng chăm chú.
Đang tập trung như vậy y đột ngột lên tiếng làm hắn giật mình chạm vào vết thương của y. Hắn lập tức luống cuống.
- ư....ư...
Thấy hắn kích động như vậy Thiên Tỉ lại kìm nén tiếng thở dài, nhẹ giọng an ủi.
- ta không sao. Không đau. Ngươi làm nhanh 1 chút.
Nói xong liền im lặng. Thực sự y hiện tại thấy rất may mắn vì bản thân được rèn luyện từ bé. Rèn luyện sự nhẫn nại, nếu không có thể y sẽ phát điên về sự quan tâm thái quá này mất.

Ngồi thất thần suy nghĩ 1 lát thì hắn cũng đã bôi thuốc xong. Bôi xong thì im lặng bê chậu nước đi ra ngoài.
Y có chút nhíu mày. Hình như hắn không vui?

Tiểu Khải đi 1 cái liền không thấy đâu nữa. Đến bữa trưa cũng không thấy hắn đâu.
Thiên Tỉ có hỏi 1 qua mọi người nhưng lại không ai thấy hắn đâu.
Y ngồi trong đình viện sau nhà, có chút suy tư. Tự nhiên nghĩ đến việc mang theo hắn bên mình như vậy có thực sự là tốt?
Để có thể trả thù Tống Tử Văn. Y phải trở nên 1 người cường đại không có nhược điểm. Nhưng hiện tại, Tiểu Khải đã trở thành điểm yếu trí mạng của y. Vậy khi đối mặt với Tống Tử Văn y còn lại bao nhiêu phần thắng? Tuy thời gian này y tập trung tu luyện, dù là nội lực hay võ công, đều nhờ vào y biết vận dụng Huyết Lệ Châu mà tăng tiến rất nhanh. Nhưng...liệu y có thể bảo hộ hắn chu toàn?
Y không muốn hắn bị cuốn vào chuyện này, hắn vốn có thể yên ổn, an nhàn trên núi cả đời. Là y đã kéo hắn vào chuyện này, nếu để hắn xảy ra chuyện gì, y nhất định sẽ hối hận cả đời.
Nghĩ đến đây y liền nhẹ cười. Cái gì hối hận cả đời chứ? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, y còn có thể sống sao mà có thể hối hận?
- Dương Thiên huynh.
- Tử Vũ huynh đến có việc gì?
- à, ta chỉ là buổi trưa không thấy Mộc Khải đâu. Muốn hỏi xem có việc gì đáng lo hay không thôi.
Mạc Tử Vũ vừa nói vừa ngồi đối diện Thiên Tỉ. Từ Từ quan sát y.
Thiên Tỉ dĩ nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt người này. Cậu ta từ trước rất ít khi để ý Tiểu Khải. Tiểu Khải cũng không phải lần đầu tiên biến mất trong bữa ăn, cậu ta sẽ không đơn giản chỉ vì thế mà đến hỏi y.
Thiên Tỉ biết vậy nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Vẻ mặt điềm nhiên nói.
- không đâu. Hắn nhiều nhất đến tối sẽ về.
- huynh có thể chắc chắn vậy sao? Ta không có ý coi thường. Nhưng...hắn như vậy...huynh không sợ hắn lạc hay bị ai lừa không thể về nữa sao?
Thiên Tỉ nhẹ cười. Người này đã nhìn ra điều gì đó trên người Tiểu Khải. Nếu muốn tò mò như vậy...tốt thôi, y cũng muốn người này giúp y 1 chút...điều trị cho Tiểu Khải.
- hắn sẽ không đi lạc. Bị bắt nạt là có thể, nhưng sẽ không có chuyện không thể về.
- sao huynh có thể chắc chắn như vậy?
- trí nhớ của hắn rất tốt. Con người rất đơn thuần, sẽ bị lừa. Nhưng chỉ cần trời tối hắn sẽ về. Hắn sẽ không bỏ lại ta.
- a...?
Mạc Tử Vũ có chút kinh ngạc.
Thiên Tỉ lại bình nhiên nói tiếp.
- có lẽ huynh có thể nhìn ra, hắn không phải ngốc bẩm sinh. Thực chất là vì hắn bị ngã từ trên núi cao vạn trượng xuống nên mới như vậy. Hắn không nói được cũng là vì đó. Nên hắn không giống những người ngốc khác. Hắn biết viết, lại có 1 trí nhớ rất tốt. Trấn này không lớn. Ta đã dẫn hắn đi khắp nơi 1 lần. Hắn không thể bị lạc.
- nếu là do thương tổn, sao huynh không chữa trị cho huynh ấy.
- huynh có lẽ cũng biết. Ta chỉ là do bản thân bị mù nên khứu giác và cảm nhận mới tốt hơn người thường. Nhưng y thuật của ta có hạn, không bằng huynh. Ta cũng không phải thực sự là đại phu. Chỉ là so với người khác có chút biết hơn.
- huynh đã từng bắt mạch cho huynh ấy?
- đã thử qua. Nhưng không rõ lắm.
Mạc Tử Vũ có chút đăm chiêu.
- huynh sẽ không ý kiến nếu ta chữa trị cho hắn chứ?
- nếu huynh nguyện ý, ta cầu còn không được.
- vậy là được rồi. Đợi huynh ấy về ta sẽ bắt mạch xem 1 chút. Nếu có thể ta tuyệt không từ chối.
- vậy đa tạ huynh.
Thiên Tỉ nhẹ cười. Nếu người này nguyện ý chữa thì 1 nửa là sẽ có thể khỏi. Vì sao ư? Vì hắn có 1 thân phận không đơn giản. Dù đã khống chế khả năng của bản thân hết mức. Nhưng ngay từ lúc hắn chưa làm gì Thiên Tỉ đã nhìn ra thân phận của hắn.

Đến tối Tiểu Khải mới mang 1 tâm trạng nặng nề quay lại. Thiên Tỉ gần đây đi đâu cũng không cần hắn đi theo. Không giống như thời gian khi còn trong thôn. Chỉ cần hắn về đến nhà liền có thể trông thấy y, mọi việc đều chỉ có 2 người, thời gian bên nhau rất nhiều. Giờ y thường xuyên biến mất khỏi tầm mắt hắn, còn phải làm rất nhiều việc, có những việc hắn lại không thể giúp, không thể bên cạnh. Hắn có cảm giác...có 1 lúc nào đó, y sẽ không cần đến hắn nữa. Gần đây khi hắn ở bên cạnh y rất hay thấy y chau mày không vui. Với mọi người đều vậy, chỉ với hắn mới như vậy. Có khi nào y chê hắn phiền rồi không? Dù nghĩ như vậy hắn cũng không dám bỏ đi. Ít nhất là buổi tối không dám bỏ đi. Không yên tâm để y ngủ 1 mình, y sẽ gặp ác mộng, không có người ở bên sẽ không thể ngủ yên.

Nhưng hắn bước chân vào phòng lại thấy phòng tối đen, không có ánh đèn. Do với y sáng tối đều không có gì khác nhau, nên y hay để đèn để khi nào hắn ngủ thì tắt. Hôm nay đèn đã tắt, hay chính xác là chưa hề thắp. Y đi đâu giờ chưa về?
Tiểu Khải vào phòng, quả thật không thấy Thiên Tỉ đâu. Hắn lập tức hoảng sợ chạy ra ngoài. Gặp Chương thẩm liền u u ơ ơ hỏi.
Chương thẩm không hiểu gì, nhưng lại quay ra nói hắn.
- ngươi đi đâu cả ngày để Mộc đại phu lo lắng? Y ra ngoài tìm ngươi giờ chưa về.
Tiểu Khải nhíu mày. Y ra ngoài giờ vẫn chưa về? Y mắt không nhìn thấy, không có ai đi cùng như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Hắn vừa nghĩ đến đó liền lập tức chạy đi. Thiên Tỉ đứng đằng sau nhẹ cười. Y chính là đang muốn cho hắn nhớ. Lần sau dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ đi không nói lời nào như vậy. Tật xấu này không bỏ ngay sau này sẽ thành tai họa.
Muốn phạt cho hắn nhớ. Nhưng lại không thể mắng, cũng không thể đánh. Chỉ có thể đem bản thân mình ra uy hiếp cho hắn lo lắng. Đó là cách dễ nhất cũng là cách làm hắn nhớ nhất.

Thiên Tỉ đi sau Tiểu Khải cả 1 nửa trấn. Nghe hắn vội vã, gấp gáp đến hoảng loạn. Trong lòng còn đang thầm tính toán xem đến lúc nào thì nên xuất hiện. Thì bất ngờ cảm nhận được 1 luồng nội lực vô cùng mạnh mẽ. Người này võ công không thua kém y là bao. Và cái quan trọng chính là...hắn đang lao đến tấn công tiểu Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro