Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Tiểu Khải đều phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Thiên Tỉ mỗi bữa đều cùng hắn ăn tại phòng, lại nhắc nhở hắn uống thuốc. Ban đêm lại nén dùng nội lực điều trị cho hắn. Chưa đến ngày thứ 5 tiểu Khải đã gần như hồi phục.
Thiên Tỉ hàng ngày vẫn phải đến y quán xem bệnh cho mọi người. Tiểu Khải ở phòng 1 mình chán muốn chết. Thương thế cũng không còn đáng lo ngại nữa nên hắn cũng xuống giường đi lại.
Thiên Tỉ chưa cho hắn đến y quán. Hắn chỉ có thể đi vòng vòng trong viện. Đang đi thì nhìn thấy Mạc Tử Vũ vừa đi đâu đó về. Hắn nhìn Tử Vũ 1 hồi liền chạy lại.
- ư...ư...
- Mộc Khải huynh, huynh có chuyện gì sao?
Tiểu Khải nhìn quanh liền ngồi xuống đất, cầm viên gạch nhỏ lên gạch vài chữ trên nền đất.
Tử Vũ nhìn 1 lát liền mỉm cười.
- ở ngay cuối đường. Huynh ra cửa rẽ trái. Đi thẳng đến cuối đường liền thấy.
Tiểu Khải hỏi được chỗ cần hỏi liền cười rạng rỡ, nộ cả 2 chiếc răng hổ. Cúi đầu cảm tạ Mạc Tử Vũ sau đó liền chạy đi mất.

Thiên Tỉ từ y quán về đã không thấy tiểu Khải đâu. Thương thế mới khỏi đã muốn đi lung tung. Hắn đúng là sống lâu trên núi thành quen mà. Bắt nằm trên giường vài ngày liền không chịu nổi.
- Mộc đại phu. Cậu đi đâu?
- tiểu Phúc, ngươi thấy tiểu Khải đâu không?
- hắn đi ra ngoài mua đồ chắc muộn 1 chút mới quay về.
Người nói là Mạc Tử Vũ vừa tình cờ bước qua.
- hắn muốn mua cái gì?
- hình như là y phục. Hôm nay hắn có hỏi qua ta.

Thiên Tỉ chờ đến chiều hắn mới quay về. Còn rất là phấn khích. Nhìn thấy Thiên Tỉ liền chạy đến. Ư ư a a rất vui vẻ.
- ngươi lại muốn đi?
Một câu nói làm nét tươi cười trên mặt hắn ngưng lại, lập tức biến mất. Vội chạy đến chỗ y.
"Ta không có".
Thiên Tỉ cũng không phải muốn quản hắn như vậy, chỉ là trong thời gian này y không thể để hắn ra ngoài. Tên Lăng Liễm kia không biết nhằm vào y với mục đích gì. Rất có thể sẽ vì vậy mà gây bất lợi cho tiểu Khải. Ngoài y quán này ra, không ở đâu có thể đảm bảo an toàn cho hắn khi không có y bên cạnh.
Thấy hắn vội vã thanh minh như vậy y cũng có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không dặn dò hắn 1 chút.
Vì vậy trên khuôn mặt vẫn là nét lạnh lùng không cảm xúc, hoàn toàn im lặng.
Y càng như vậy tiểu Khải lại càng sợ. Sợ y sẽ giận. Vội vã viết.
"Ta chỉ đi mua đồ. Không bỏ đi. Ngươi đừng giận".


- ngươi làm gì vui vậy?
Tiểu Khải bỏ bọc đồ mới mua về ra, đưa cho Thiên Tỉ.
- là y phục?
- ừm.
- sao tự nhiên lại mua y phục?
"Mua cho ngươi. Giống cái lúc trước của ngươi".
- cái trước?
Thiên Tỉ sờ qua bộ y phục. Làm bằng vải tơ. Là giống y phục lúc y ngã xuống núi sao? Đường nét có chút giống, có lẽ màu sắc cũng giống. Nhưng chất lượng kém xa. Bộ y phục kia của y làm từ tơ lụa thượng hạng. Là loại vải vô cùng nhẹ, cũng vô cùng mềm mại. Loại vải không phải ai muốn cũng có thể mua. Vì lúc đó y là thiếu trưởng môn Dịch Dương phái. Từ lúc diệt môn, y chưa từng có ý định sẽ làm lại 1 lần nữa. Những loại y phục kiểu "giống" này sẽ cần sao? Giờ y chỉ cần giết chết Tống Tử Văn và Dịch Dương Y Vân. Mọi thứ sẽ kết thúc, y sẽ quên tất cả mọi chuyện quá khứ. Cùng tiểu Khải sống 1 cuộc sống an nhàn qua ngày, không lo nghĩ, không tranh đấu. Y không cần cuộc sống trước kia. Cũng không cần con người trước kia. Chính xác thì là...y không mơ tưởng nữa.
"Ngươi mặc rất đẹp".
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- sao lại cần đẹp? Ta không cần. Ngươi mặc đi.
"Ta mua cho ngươi".
- ta cũng không đi đâu. Mặc cũng không nhìn thấy. Mặc làm gì?
"Mặc cho ta xem".
Thiên Tỉ bật cười. Quả thật là không nhìn ra. Nếu mọi người không nói thì Thiên Tỉ hoàn toàn không nghĩ hắn là 1 người ngốc, chỉ nghĩ hắn là 1 người quá tốt mà thôi, quá thật thà mà thôi.
"Ngươi mặc".
- rồi. Ta mặc. Nhưng...ông chủ tiệm y phục lấy ngươi bao nhiêu tiền?
Y cũng không tri li, chỉ là không muốn bất cứ ai lừa hắn, khi dễ hắn, coi hắn là kẻ khờ mà bắt bạt.
"10 lượng".
Quả nhiên...
Thiên Tỉ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ vẫn như vậy điềm nhiên cười. Cầm lấy y phục.
- ngươi đi theo ta.
"Đi đâu?"
- mua y phục.
- a...?
Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy bước đi. Tiểu Khải không hiểu gì, cũng chỉ có thể đi theo.

Tiểu Khải đưa Thiên Tỉ đến quầy bán y phục hắn đã mua. Thiên Tỉ đứng 1 lát trước cửa quán lại hỏi tiểu Khải.
- có 2 quán đối diện nhau?
- ân....
Thiên Tỉ bảo tiểu Khải đợi 1 lát, rồi bước vào y quán đối diện. Tiểu Khải không hiểu gì, chỉ biết đứng chờ.
Thiên Tỉ lát sau đã bước ra, mỉm cười cùng tiểu Khải bước vào quán hắn đã mua.
- lão bản. Tôi muốn may y phục.
Lão bản này đã trung niên, giọng nói có chút ồm ồm, thấy khách may y phục liền vui vẻ mà tiếp đón. Người còn chưa ra đến nơi đã thấy tiếng.
- mời vào, mời vào.
Nhưng vừa bước ra, thấy y ăn mặc cũng không có gì đáng tiền. Đi sau lại là tên khờ vừa nãy mua y phục, trên tay cũng cầm bộ y phục mới mua. Nháy mắt đã đoán được gì đó. Giọng điệu liền thay đổi.
- ngươi muốn mua gì?
- vải tơ lụa Tứ Xuyên.
Lão bản có chút nhíu mày. Vải lụa Tứ Xuyên chính là vải mà ông đưa cho tên khờ kia, lừa hắn là tơ lụa thượng hạng để lấy thêm chút tiền. Tên kia nói như vậy...chẳng nhẽ đã biết cái gì đó? Nhưng chẳng phải hắn mù sao?
Lại nhìn Thiên Tỉ vẫn nhẹ nhàng cười cười trước mặt. Khuôn mặt thập phần thanh tú hiền hòa. Là người...có thể bắt nạt. Nghĩ vậy liền đi vào, cầm ra vài đạo vải Tứ Xuyên cho y.

Y đưa tay sờ qua vải, nét cười còn hiền hòa hơn nữa.
- vải này ông chủ bán sao a?
Vì hiện tại đang có nhiều khách, lão bản cũng không dám nói láo.
- 2 lượng 1 khối, nếu may thành y phục là 4 lượng 1 bộ.
- a...vậy sao bộ y phục này lại là 10 lượng?
Ông chủ có chút giật mình chột dạ. Nhưng dù sao cũng là không bằng không chứng. 1 tên bị mù, 1 tên lại vừa khờ vừa câm. Căn bản là không thể làm gì.
- ai nói ta lấy bộ y phục này 10 lượng? Ta lấy hắn có 4 lượng.
Thiên Tỉ vẫn thản nhiên cười. Quả nhiên là muốn cãi.
- a. Vậy là ông bán cho hắn vải lụa Tứ Xuyên?
- ư.ư.ư....
Tiểu Khải có chút vội như muốn nói gì đó. Sau 1 hồi luống cuống mới cầm tay Thiên Tỉ viết.
"Ta là mua vải Vân Nam".
- hắn nói hắn mua vải Vân Nam. Ngươi lấy hắn 10 lượng.
- các ngươi thông đồng nói bậy, muốn ăn vạ sao? Thấy bản thân câm mù nghĩ mọi người thương hại liền có thể đi vu oan cho người khác?
Ông chủ có chút chột dạ liền quát lớn. Muốn dọa 2 người sợ hãi mà bỏ đi.
Thiên Tỉ khuôn mặt chỉ hơi lạnh lại 1 chút. Để lão chửi đổng 1 lát sau đó mới quay ra Tiểu Khải.
- lão bản lúc hỏi ngươi mua vải gì, ngươi viết vào tờ giấy nào câu trả lời, giờ tìm nó ra đây cho ta. Không thấy thì tìm trong thùng rác nhà lão.
- a...???
Tiểu Khải không hiểu lắm nhưng vẫn đến gần quầy quyết toán nơi mượn giấy tìm lại tờ giấy kia.
Ông chủ nháy mắt liền xanh mặt. Vì tờ giấy kia lão không để tâm. Sớm ở đâu lão đã không rõ. Khẳng định là chưa vứt đi.
Quả nhiên hắn rất nhanh chóng đã tìm thấy tờ giấy kia đưa ra trước mặt mọi người.
- ai đó có thể đọc cho tôi biết, hắn trên giấy viết gì không?
Có 1 đứa hài tử nhỏ tuổi mới đi học viết chữ. Rất phấn khích mà chạy đến luận chữ. Đọc còn rất to và rõ ràng.
- ta.muốn.mua.vải.thượng. hạng.may.y.phục.
Thiên Tỉ nghe xong lại tỏ vẻ kinh ngạc.
- a...ra vải thượng hạng của mấy vị là Tứ Xuyên?
Ông chủ nghe đến đây liền có chút thở phào.
- ta là thấy hắn không có tiền mới lấy vải Tứ Xuyên cho hắn. Ta có đem vài thượng hạng ra hắn cũng không có tiền trả.
- vậy là ông xác định hắn cùng ông trao đổi bằng tờ giấy này?
- đúng.
Ông chủ thấy 2 người cũng chỉ có thể dựa vào tờ giấy này, nội dung trong đó lão cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái là lúc bảo hắn 10 lượng, hắn gật đầu nói có liền không để ý nữa đi lấy y phục. Vậy thì liền không có gì đáng lo ngại nữa.

Thiên Tỉ thản nhiên.
- tiểu hài tử. Em đọc cho ta dòng tiếp theo được không?
Mặt lão bản lập tức chuyển biến xấu.
- được. Tiếp theo là "10.lượng.ta.có".

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười. Y biết rõ hắn đến mua, nói người ta sẽ không hiểu. Cách duy nhất giao tiếp chính là giấy bút. Thời gian qua không lâu, hẳn là sẽ chưa vứt đi. Lúc Tiểu Khải cầm tờ giấy ra. Y dựa vào độ ẩm do mực trên tờ giấy đã đọc qua những gì được viết trên đó.
- bây giờ ông muốn nói sao nữa?
Mọi người vì thấy ông chủ lớn tiếng quát nên đã sớm vây xem. Lúc đầu chỉ vài người trong quán đang mua. Sau lại càng ngày càng đông, bên ngoài cũng vào xem. Vừa nghe đến đó liền lập tức ồn ào bàn tán.
- thực sự là ta và hắn mù câm, lợi dụng thương hại của mọi người? Hay là ông lợi dụng ta và hắn mù câm mà bắt nạt?
Nét cười trên mặt Thiên Tỉ cũng không còn nữa. Giọng nói lạnh lùng, sắc bén.
Mọi người lập tức chỉ trỏ, nói lão bản làm người không ra sao, lừa bịp người đã đành, đây cả người khó khăn như họ cũng lừa.
Thái độ của mọi người càng ngày càng phẫn nộ. Lão bản đã sợ đến mặt mũi tái nhợt vẫn lớn tiếng không chịu yếu thế.
- ta trả lại tiền là được chứ gì? Nói được mấy câu nghĩ mình giỏi lắm sao? Cũng chỉ là 1 tên mù mà thôi.
Nói xong liền cầm bạc ném về phía Thiên Tỉ.
Y không nhanh không chậm bắt được. Khuôn mặt thản nhiên. Cũng không nói gì nữa, thản nhiên cùng Tiểu Khải cầm bạc bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro