Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải có chút không muốn đi. Hắn vẫn còn muốn mua y phục cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lại coi như không thấy mà kéo hắn đi.
Vừa ra đến cửa, đã có người đi đến, đứng trước mặt họ mà nói.
- nếu ngươi không chê có thể sang tiệm của ta. Ta sẽ tặng ngươi 1 bộ y phục.
Thiên Tỉ giả ngây nói.
- ta cũng không phải không có bạc. Ta sẽ trả.
Nói xong liền cùng vị lão bản kia vào trong tiệm y phục đối diện.

Diễn 1 màn tặng y phục đã bàn trước cho mọi người xem. Dĩ nhiên y biết, lão bản tiệm y phục đó cũng không tốt đẹp đến vậy. Nếu y không nói trước cũng không nói trước thì lão bản cũng không hơi đâu mà quan tâm, cũng chỉ như mọi người đứng xem kịch vui. Đúng là những con người thiển cận, chưa bao giờ hiểu được thả mồi nhỏ bắt cá lớn là gì.
Nhưng chỉ cần có ai khi dễ, xem thường tiểu Khải, y sẽ lợi dụng tất cả để cho người đó sống không được yên ổn. Lão bản kia lừa tiểu Khải, coi thường hắn là kẻ câm, kẻ khờ. Y không những cho lão vài náo loạn không yên, còn muốn lão muốn tiếp tục kinh doanh cũng không thể. Một trong những cách làm đó là nâng đỡ người cạnh tranh với lão.

Trên đường về y quán có đi qua 1 đoạn đường khá vắng. Tiểu Khải tay cầm 2 kiện y phục, 1 tay dắt Thiên Tỉ. Cả 1 đoạn đường không nói gì. Thiên Tỉ biết hắn không vui. Dạo này suy nghĩ của hắn càng ngày càng nhạy bén. Không vô tâm vô phế trước mọi việc nữa. Biết nhìn sắc mặt người khác, cũng biết người ta làm như thế nào coi hắn là kẻ khờ. Có lẽ đưa hắn ra khỏi thôn, để hắn va chạm nhiều hơn sẽ tốt hơn cho hắn.

Đang đi Thiên Tỉ chợt đứng lại. Hướng về phía hắn, cười mà nói.
- ta tự nhiên muốn ăn bánh hoa quế của Mã lão bản. Ngươi quay lại mua giúp ta được không?
- ồ.
Tiểu Khải cũng không nghĩ nhiều, y nói sao liền tin là vậy. Tìm 1 phiến đá lớn cho y ngồi sau đó quay lại chợ trấn mua bánh.
Hắn vừa đi khỏi, nét cười trên mặt Thiên Tỉ cũng biến mất. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm giờ trở lên lạnh lùng, sắc bén 1 cách đáng sợ.
- ngươi có thể bước ra được rồi.
Lời nói vừa kết thúc 1 người mặc trường bào đen, mềm mại. Khuôn mặt sắc bén, 2 con mắt sâu, lông mày rậm, mang theo 1 tiếng cười lớn mà xuất hiện trước mặt y.
- Mộc công tử quả thật võ công không thể coi thường. Lại có thể phát hiện ra ta.
Thiên Tỉ từ từ đứng lên, bộ y phục vải thô cũng không làm mất đi khí chất thanh cao của y.
Tên hắc y đó nói 1 câu, y cũng không phản ứng, thong dong đưa cặp mắt không tiêu cự theo hướng mà người kia đang đứng.
- thực ra ngươi là ai? Võ công ngươi cao như vậy, không thể nào lại không ai biết đến.
Hắc y nhìn y hỏi. Lần đầu tiên có 1 người hắn muốn mà lại không thể tra ra.
- ngươi chẳng phải đã gọi ta "Mộc công tử"?
- đó không phải tên thật của ngươi. Ngươi lừa mấy tên đó thì được, lừa ta thì...vẫn chưa ổn lắm. Ngươi nghĩ chuyện ngươi làm từ khi đến trấn ta không biết?
Thiên Tỉ không nói. Chỉ nhẹ cười.
Hắn thấy Thiên Tỉ không muốn nói cũng không tiếp tục hỏi đơn giản như vậy. Vì hắn nắm được 1 điểm yếu của y.
- ta còn có 1 thắc mắc. Ngươi võ công như vậy, mưu mô như vậy, vì sao lại thích cái tên vừa khờ, vừa câm kia?
Thiên Tỉ tuy không thích nghe những lời như vậy, nhưng lại không biểu hiện. Vẫn thản nhiên cười.
- vậy ta cũng muốn hỏi 1 câu. Lăng cung chủ độc ác, tàn nhẫn, không coi ai ra gì, tại sao lại thích 1 người so với ta thì rất ngu ngốc như Mạc Tử Vũ?
- ngươi....
Hắc y nhân kia trợn mắt kinh ngạc, cũng có tức giận. Kinh ngạc vì bản thân là người theo dõi. Không điều tra được j thì thôi, lại bị người kia biết hết. Đến cả chuyện không mấy người nhìn ra y cũng biết. Lại còn dám nói người đó của hắn ngu ngốc.
- ngu ngốc đến nỗi bị ngươi biến thành quỷ y cũng không biết.
Lăng Liễm trợn mắt nhìn y. Tại sao...y lại dường như biết hết tất cả? Mắt bị mù, nhưng lại là người nhìn rõ nhất.
- ngươi vì không muốn sau khi ngươi tà ác thế nào mà dời xa ngươi. Liền biến hắn thành quỷ y trong mắt người khác, kéo hắn lên cùng 1 thuyền với ngươi. Hắn biết sẽ có thể không hận ngươi sao?
- ngươi muốn làm gì?
- ta vốn là chẳng muốn làm gì. Là ngươi động đến người của ta trước.
Lăng Liễm cau mày. Nghĩ y muốn ăn miếng trả miếng. Y lại thản nhiên nói.
- ngươi yên tâm. Ta không như ngươi, lợi dụng điểm yếu của người khác. Ai có nợ với ta thì ta tìm người đó đòi.
Nói xong ánh mắt y liền sắc lại.
- tiếp chiêu.
Nói xong liền xuất chiêu tấn công. Lần này không cần bảo vệ Tiểu Khải. Không phân tâm, cũng không sợ làm cho Tiểu Khải sợ, chỉ toàn lực tấn công.

Lăng Liễm lần trước chưa hoàn toàn cảm nhận được khả năng của người này. Cũng suy ngẫm nhiều. Chỉ là không ngờ tới người này xuất toàn lực tấn công, hắn lại 1 lần phản kích cũng không thể. Tránh được đã là vô cùng gian nan rồi.
Võ công người này lại vô cùng quỷ dị, không nhìn ra chiêu thức hay môn phái nào. Nhìn thì rất hiểm độc. Nhưng y lại luôn dừng lại đúng lúc, không mang theo được mấy phần lực sát thương. Chỉ là đánh thẳng vào tinh thần đối thủ.
Lăng Liễm chật vật tránh thoát vài chiêu. Tinh thần cũng có chút không vững. Lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ mạnh như vậy.
Trong chớp mắt hắn bị người kia bắt lấy cổ tay. Y đứng sát mặt hắn, nhếch mép cười 1 nụ cười lạnh buốt. Khuôn mặt thanh thoát gần trong gang tấc, mang theo 1 luồng sát khí đáng sợ.
- ngươi dùng tay này đánh hắn 1 chưởng. Ta sẽ phế đi tay này của ngươi.
Lăng Liễm còn chưa kịp hoảng sợ tay y đã vận lực.
CRẮC...
Hắn cảm nhận nỗi đau chạy thẳng đến đại não. Tay phải hoàn toàn vô lực, đau đến mặt mày tái nhợt, mồ hôi chảy dài, cả người mơ màng.

Thiên Tỉ sau khi phế đi tay hắn, cho hắn cảm nhận nỗi đau thấu xương thấu tủy lại hoàn toàn buông thả. Thản nhiên đứng đó, mặc kệ hắn dãy dụa trong đau đớn.
Đến lúc nghe tiếng bước chân của Tiểu Khải cách đó 1 đoạn mới bước đến, nâng người kia dậy.

Tiểu Khải thấy Thiên Tỉ đứng bên 1 người lạ liền lo lắng chạy đến, hắn chưa hỏi gì Thiên Tỉ đã nói.
- tiểu Khải. Hắn bị người khác đả thương. Ngươi giúp ta mang hắn về y quán chữa trị.
Tiểu Khải nhìn người kia không còn khí lực, mặt mũi tái nhợt, đau đớn liền không suy nghĩ nhiều, xoay lưng lại cõng người, đưa về y quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro