Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Vũ ngồi xem xét lại mọi việc 1 lượt. Hôm nay không có mấy người đến xem bệnh nên công việc khá nhàn nhã. Còn đang tính xem lát nên làm gì cho hết ngày thì tiểu Khải vội vã chạy vào. Trên lưng còn cõng theo 1 người.
- làm sao vậy?
Thiên Tỉ đang sau, thong dong đi vào.
- người này bị đả thương. Ta mang hắn về chữa trị.
Mạc Tử Vũ vừa nghe vừa đi vào giường bệnh. Nhìn thấy người kia đã giật mình.
- Lăng Liễm?
- Tử Vũ huynh quen người này?
Thiên Tỉ giả ngây hỏi. Tử Vũ không biết chuyện xảy ra, cũng không từ chối.
- đúng vậy, trước kia có quen. Huynh gặp hắn ở đâu?
- trên đường đi về.
- hắn sao lại như vậy?
- bị người khác đả thương.
Tử Vũ vừa muốn bắt mạch lại phát hiện tay phải Lăng Liễm đã bị phế. Kinh mạch rối loạn, xương cổ tay bị bẻ gãy, gân tổn thương nặng. Tử Vũ nhíu mày...ai lại có khả năng này?
Ở bên Lăng Liễm 1 thời gian dài, Tử Vũ hiểu Lăng Liễm là người thế nào. Gặp phải cừu hận cũng không có gì lạ. Người này lại có thể trong tình trạng hắn như vậy tha cho hắn 1 mạng đã là nhân từ lắm rồi. Bàn tay này lúc bị phế vô cùng đau đớn nhưng lại không phải phế hoàn toàn. Nếu người đó thực sự muốn, kinh mạch, gân có lẽ đều đã bị đứt đoạn. Đây chỉ là tổn thương nặng. Theo thời gian điều trị có thể hồi phục lại. Nhưng có lẽ sẽ không thể nhanh được.

Xử lý tốt vết thương cho Lăng Liễm thì trời cũng đã tối. Thiên Tỉ cùng tiểu Khải đi ăn bữa tối xong mới quay lại phòng.
Thiên Tỉ còn đang chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ thì Tiểu Khải giữ y lại.
- có việc gì sao?
"Ta thấy người hôm nay rất quen".
- a. Quen? Ngươi từng gặp hắn?
"Ta thấy...hắn rất giống người đã tấn công chúng ta hôm trước".
Thiên Tỉ có chút nhíu mày.
- hôm đó ngươi nhìn thấy hắn?
"Không thấy. Chỉ là...cảm giác".
Hắn lại nhạy bén đến vậy sao? Ngươi thấy qua 1 lần, dù không thấy rõ mặt vẫn có thể nhận biết. Dù vậy thì...hắn hiện tại không thể biết được.
- ngươi nghĩ nhiều rồi. Người đó võ công cao như vậy. Ai có thể đả thương hắn thành dạng như hiện tại chứ?
Tiểu Khải trầm ngâm 1 chút rồi cũng không nói gì nữa.
- ta đi tắm.
- a...
Tiểu Khải nghe vậy liền kéo y lại, đưa bọc y phục cho y. Ý bắt y mặc.
- tối rồi. Mặc làm gì nữa?
"Thử 1 chút".
Thiên Tỉ thấy hắn mong chờ như vậy cũng không muốn khất lần nữa. Cầm bộ y phục đi đến dục phòng.

Tiểu Khải ở phòng, chuẩn bị đệm giường để lát cho y nghỉ ngơi, lại dọn dẹp 1 chút. Quay đi quay lại vài lần Thiên Tỉ đã quay lại.
Dáng người gầy gầy trong bộ y phục lam nhạt. Mái tóc dài xõa ra sau được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Tất cả mọi khí chất khi xưa đều quay lại. Phong thái 1 thiếu chủ thanh cao được tôi luyện từ bé toàn bộ đều thể hiện rõ ràng. Khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát. Tạo cho người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu nhưng lại sẽ không thể quá thân thiện.

Tiểu Khải ngây ngốc nhìn y, đến mắt cũng quên chớp.
- sao vậy? Xấu quá không nhận ra sao?
Tiểu Khải liều mạng lắc đầu, lại nhớ ra y không thể nhìn thấy. 2 bước thành 1 đi đến chỗ y, nắm lấy tay y mà viết.
"Rất đẹp".
- đẹp đến vậy?
- ưm.
- vậy tốt nhất ta đừng mặc nữa.
Tiểu Khải "a" 1 tiếng ngạc nhiên, lại vội viết.
"Tại sao?"
- ngươi không sợ đẹp quá sẽ bị người khác bắt đi mất sao?
- A...?
Hắn có chút luống cuống, không biết nên làm sao.
Thiên Tỉ tưởng tượng khuôn mặt hắn rối ren, vội vã, muốn thấy y mặc, lại sợ y bị bắt đi liền phì cười.
- ngươi sợ gì chứ? Ta mặc, ngươi bảo vệ ta không để ta bị bắt đi là được rồi.
Tiểu Khải lại không như dự liệu của y. Sẽ 1 câu "ta sẽ bảo vệ ngươi". Mà lại im lặng không lên tiếng.
- sao vậy?
"Ta...sợ".
- hửm? Sợ? Ngươi sợ gì?
"Sợ không bảo vệ được ngươi".
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Trước kia hắn rất hay nói câu đó, còn nói vô cùng tự tin và chắc chắn. Giờ lại sợ sao? Là vì tối lần trước?
- sao lại vậy?
"Ta không có khả năng".
Thiên Tỉ tự nhiên lại nghĩ đến 1 chuyện. Nghĩ 1 chút liền bình thản nói.
- chỉ cần ngươi muốn bảo vệ ta là được.
"Ta không đánh lại người ta. Ngươi giỏi như vậy còn bị người ta truy sát. Ta không có khả năng đánh lại kẻ muốn giết ngươi".
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- không sao cả. Chỉ cần ngươi lấy cả mạng ngươi ra bảo vệ ta. Vậy nếu ngươi chết đi,...ta sẽ đi theo ngươi. Vậy là được rồi.
Hắn ngốc như vậy. Nếu để hắn thấy y chết đi, chắc chắn hắn sẽ rất buồn, rất đau lòng. Sau đó 1 mình sống ở trên thế giới này, không biết sẽ xoay xở ra sao nữa. Y không thể để hắn bị người ta ăn hiếp, bắt nạt. Vì vậy chỉ có thể để hắn đi trước 1 bước. Rồi sẽ liều mạng xé xác tên giết hắn thành trăm mảnh. Rồi cùng hắn...ở 1 chỗ. Vậy cũng rất tốt mà.

Tối hôm đó y cũng không ngủ, đợi người bên cạnh hơi thở đều đều, đã ngủ say mới bước xuống khỏi giường.

- ngươi làm vậy có mục đích gì?
Lăng Liễm vừa mới tỉnh dậy 1 lát thì thấy cửa mở ra. Người bước vào làm hắn cũng không mấy ngạc nhiên.
Thiên Tỉ ngồi xuống ghế cạnh giường hắn.
- cứu ngươi.
- đả thương ta xong cứu ta? Lại còn là đưa ta về đây? Là tát ta 1 bạt tai xong lại cho 1 viên kẹo?
- ngươi đả thương hắn. Ta không thể tha cho ngươi. Đây cũng là cảnh cáo ngươi. Bên cạnh đó, ta lại muốn nhờ người của ngươi giúp ta 1 việc. Cho nên ta không thể hại ngươi triệt để.
- ngươi muốn lợi dụng Vũ Vũ? Không có đường đâu. Ta không đánh lại ngươi cũng sẽ liều mạng với ngươi.
- nếu ngươi đã biết cảm giác đó tại sao còn muốn lợi dụng tiểu Khải đối phó ta? Ta với ngươi không thù không oán.
Một câu nói của Thiên Tỉ làm Lăng Liễm á khẩu. Thiên Tỉ lại điềm nhiên nói tiếp.
- ngươi đối xử với người khác thế nào thì sẽ có người đối xử với ngươi như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không hại Mạc Tử Vũ. Hắn không phải người xấu, cũng không hại đến ta.
- ngươi muốn hắn làm gì?
- giúp ta chữa trị cho Tiểu Khải.
Lăng Liễm có chút không hiểu. Thiên Tỉ lại nói tiếp.
- tiểu Khải bị người ta hãm hại. Kinh mạch đứt đoạn. Đầu óc tổn thương, giọng nói cũng là bị người ta hại mà mất đi. Ta muốn nhờ Mạc Tử Vũ chữa trị cho hắn. Nhưng 1 số vị dược có lẽ khó tìm.
- ngươi muốn ta giúp?
- ta và ngươi giao dịch.
- giao dịch?
- ta giúp ngươi dẹp bỏ Hạ Dương phái. Ngươi giúp ta chữa trị cho tiểu Khải.
Lăng Liễm kinh ngạc nhìn y. Tại sao y lại biết nhiều như vậy? Đến việc hắn và Hạ Dương phái của Tống gia đối đầu y lại cũng có thể biết? Chứng tỏ y cũng là người của giang hồ. Nhưng tại sao 1 người võ công cao cường như vậy ở giang hồ lại không có chút tin tức nào, cũng không ai biết đến?
- thực ra ngươi là ai?
Thiên Tỉ không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Lại nói với hắn 1 câu.
- là người có thể giúp ngươi dẹp bỏ Tống gia.
Lăng Liễm khẽ cười.
- ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Dù ngươi có giỏi đến mấy cũng không thể nói dẹp 1 phái là có thể dẹp.
- không phải có Lăng cung chủ ở đây nữa sao?
- 1 Hạ Dương phái Tống gia ta không lo. Nhưng ngươi có biết phía sau Hạ Dương phái là ai không? Là Dịch Dương bảo, ngươi đừng nói không biết đó là nói thế nào.
- Dịch Dương bảo vẫn giúp họ?
- Dịch Dương bảo bị hãm hại, trong 1 tối chết hơn trăm mạng người. Bảo chủ và phu nhân ông ta đều mất mạng. Chỉ còn lại thiếu chủ bị thương nặng và 1 người muội muội. Thiếu chủ kia lại là ý chung nhân của Tống Tử Văn, thiếu bang chủ Hạ Dương phái. Giờ Dịch Dương bảo đã được coi là xác nhập luôn vào Hạ Dương phái rồi. Họ như vậy, ta không nắm chắc phần thắng chưa thể nghe theo ngươi.
Thiên Tỉ trầm ngâm.
- ra là như vậy. Bị thương nặng sao?
Làm tốt như vậy. Xem ra đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Cũng khổ thân hắn. Phải giả vờ yêu 1 người lâu đến như vậy.
Lăng Liễm lại không hiểu y nói gì.
- ngươi nói gì?
- thiếu bảo chủ Dịch Dương phái.
Lăng Liễm có chút nhíu mày khó hiểu khi trọng tâm y đặt lại là vị thiếu bảo chủ kia.
- đúng vậy. Hắn bị thương nặng, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Tống Tử Văn để hắn trong phòng, chiêu cáo khắp thiên hạ tìm thái y chữa trị. Còn thề sẽ trả thù cho những người đã chết.
Thiên Tỉ cười lạnh.
- tên đó lại tốt đến vậy sao?
- ta cũng không tin hắn tốt vậy. Nhưng biết đâu do hắn thực sự yêu người kia. Giống như ta, ác với tất cả mọi người cũng không thể thương tổn Vũ Vũ.
Thiên Tỉ nhẹ bật cười. Vị Lăng cung chủ này...vẫn ngây thơ như vậy sao?
- vậy...nếu ta nói ta chính là... thiếu bảo chủ kia thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro