Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Mạc Tử Vũ và Thiên Tỉ đều bận việc ở y quán nên công việc chăm sóc Lăng Liễm được giao cho Tiểu Khải. Tiểu Khải đã có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên làm mọi thứ rất thuận lợi. Mỗi ngày đều đúng giờ đem thuốc đến, đúng giờ thay thuốc. Bỗng nhiên lại trở thành người trong y quán tiếp xúc nhiều nhất với Lăng Liễm.

Lúc đầu Mạc Tử Vũ chỉ định hắn, Lăng Liễm có chút run. Nhìn dáng vẻ khờ khờ ngốc ngốc của Tiểu Khải nói sao Lăng Liễm cũng rất khó để không nghi ngờ tên kia sẽ đem bàn tay suýt phế của mình thành phế hoàn toàn hay không? Nhưng qua 1 ngày cái nhìn của Lăng Liễm liền thay đổi. Tiểu Khải thực sự có 1 trí nhớ rất tốt. Mạc Tử Vũ dặn gì hắn đều nhớ. Một khắc cũng không lệch, còn khá chu đáo.

- Ê, ngươi đi theo tên mù kia đến đây sao?

Lăng Liễm vừa nói xong liền thấy ánh mắt bình thường ngây ngây dại dại của Tuấn Khải đột nhiên sắc bén 1 cách đáng sợ. Ánh mắt như 2 mũi tên sắp lao thẳng đến Lăng Liễm. Không hiểu sao Lăng Liễm đột nhiên có chút lạnh sống lưng, nhớ đến hôm ở chỗ Phạm đường chủ ngày đó. Hắn cũng là lúc người kia sắp bị đánh mà bất ngờ xuất chiêu, đánh ngã 1 đám đệ tử của Phạm đường chủ, ánh mắt hắn lúc ấy cũng như hiện tại. Có lẽ người kia chính là điểm không thể động đến của hắn.

-  Ý ta là Mạc Dương Thiên.

Tiểu Khải thu hồi tầm mắt, lại trở lại dáng vẻ như mọi khi làm Lăng Liễm có cảm giác hắn là đang giả ngốc. Nếu không phải Mạc Tử Vũ đã bắt mạch cho hắn và khẳng định đầu óc hắn thực sự là bị thương tổn thì Lăng Liễm sẽ tin rằng hắn đang giả vờ.

"Thiên Thiên đưa ta đến đây. Không được gọi y là người mù"

Tiểu Khải đưa 1 tờ giấy đến trước mặt Lăng Liễm. Vừa trả lời còn vừa thêm 1 câu nhắc nhở.

- Ngươi theo hắn lâu chưa?

"Nửa năm".

Đúng thời gian Dịch Dương bảo gặp chuyện.

- Ngươi thế nào gặp được hắn?

"Ta cứu được hắn dưới chân núi".

- Ngươi có thể cứu hắn?

Lăng Liễm có chút không tin tên ngốc ngốc kia có thể biết cứu người.

"Ta đưa hắn về thôn. Y Nhân cứu hắn".

- À, vậy rồi sau đó ngươi vẫn luôn theo hắn?

Tiểu Khải gật đầu. Rót 1 bát thuốc sau đó đưa cho Lăng Liễm. Lăng Liễm nhận lấy, uống 1 chút liền hỏi.

- Ngươi biết hắn là ai không?

"Hắn là...hắn".

Lăng Liễm đầu đầy hắc tuyến, lại phải 1 lần nữa hỏi lại.

- Hắn tên gì?

"Thiên Thiên".

- Tên đầy đủ, họ, tự, tên.

Tiểu Khải theo quán tính muốn viết xuống. Lại nhớ lần trước Thiên Tỉ nhắc không được trước mặt người khác nói ra họ thật của y liền đặt bút viết 3 chữ.

"Mộc Dương Thiên".

Lăng Liễm nhìn từng cử chỉ của hắn. Rất dễ nhận ra hắn đang nói dối. Một tên ngốc thật thà, không hiểu gì như hắn nhưng lại có thể nói dối người khác? Chắc chắn là tên kia đã nhắc hắn điều gì đó.

- Ta biết đây là tên giả của hắn. Ngươi nói ta biết tên thật của hắn. Hắn rất giống 1 người quen của ta, nhưng ta không chắc chắn. Ta chỉ muốn khẳng định một chút, không có ý xấu.

"Hắn là Mộc Dương Thiên".

Tiểu Khải rất nhanh lại viết.

- Ta thực sự nghi ngờ hắn là người quen của ta. Ngươi là cứu hắn từ chân núi, không biết thân phận, người nhà của hắn. Ngươi không muốn hắn tìm được cha mẹ, người thân sao?

Tiểu Khải nhìn Lăng Liễm, đắn đo thật lâu, quả thật là bị dao động. Lăng Liễm được đà nói tiếp.

- Hắn vì để có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi, giúp ngươi tìm lại trí nhớ, tìm lại thân nhân đồng ý giúp ta và Mạc Tử Vũ rất nhiều chuyện. Ngươi lại không muốn giúp hắn tìm lại thân nhân sao?

"Hắn làm gì?"

- Đó là bí mật giữa ta và hắn.

"Ta không cần tìm lại người thân. Ngươi không được bắt hắn làm gì hết".

- Cũng đã làm rồi. Giờ đến ngươi trả nợ hắn.

Tiểu Khải cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó.

- Trả lời 1 câu hỏi khó đến vậy sao?

Tiểu Khải nhìn Lăng Liễm 1 lát. Lăng Liễm hiển nhiên chờ đợi, không thúc giục.

Hắn cuối cùng cũng hạ bút.

"Ta không nói".

Lăng Liễm nhíu mày.

- Ngươi không muốn giúp hắn?

"Ta sẽ bảo hắn".

- Ngươi là nhẹ không ưa, ưa nặng?

Lăng Liễm nói xong liền vươn tay trái giữ lấy cổ Tiểu Khải, nhưng vẫn chưa dùng lực. Lăng Liễm tuy bị thương nhưng cũng chỉ 1 tay, để đối phó với Tiểu Khải thì không thành vấn đề.

- Nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi.

Tiểu Khải ánh mắt có chút hoảng loạn nhưng lại...lắc đầu.

Lăng Liễm buông tay, xuất 1 chưởng đánh thẳng ngực Tiểu Khải. Một chưởng nhìn đáng sợ nhưng lại không mang theo nội lực, chỉ đem Tiểu Khải đánh ngã.

Lăng Liễm đứng dậy khỏi giường, tay trái cầm 1 thanh đoản.

- Ở đây không có ai, mọi người đều đang ở y quán. Ngươi không nói, ta có hành hạ ngươi đến chết, cắt xuống từng miếng thịt trên người ngươi cũng không ai biết.

Vừa nói thanh đoản vừa lướt trên cổ Tiểu Khải.

- Ngươi nói hay không?

Tiểu Khải im lặng, một tiếng kêu cũng không có. Chỉ có ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi nhìn Lăng Liễm.

Lăng Liễm buông thanh đoản xuống, kéo giấy bút qua chỗ hắn.

- Ngươi chỉ cần nói ra, ta sẽ lập tức để ngươi đi. Mấy chữ thôi, viết cho ta coi.

Dáng vẻ dọa dẫm khi nãy hoàn toàn biến mất, giọng nói nhẹ nhàng, dụ dỗ.

- Nếu ngươi không nghe lời...đao kiếm ngươi không sợ, ta còn cái khác chơi với ngươi.

Vừa nói xong Lăng Liễm liền bắn thứ gì đó vào miệng Tiểu Khải.

Tiểu Khải thấy cổ họng đau rát như có thứ gì đó đâm thẳng vào họng, làm hắn không ngừng ho khan.

- Ta cho ngươi biết, thứ đó là thứ rất thú vị. Nó sẽ dần dần gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của ngươi, trong nửa canh giờ nếu không có thuốc giải...ngươi sẽ biến thành 1 cái xác rỗng. Bây giờ bụng ngươi rất đau có phải không?

Tiểu Khải ôm bụng, đau đến quằn quại.

- Lục phủ ngũ tạng của ngươi đang dần dần bị ăn mòn từng chút, từng chút một, sẽ càng ngày càng đau đớn.

- aaa....aaa....

- Rất đau phải không? Ngoan ngoãn viết ra vài chữ không phải tốt rồi sao? Nếu ngươi ngoan cố nữa, sự thống khổ ngươi phải nhận sẽ ngày càng tăng lên.

Tiểu Khải lại như chẳng hề nghe Lăng Liễm nói gì. Cũng không nhìn đến Lăng Liễm. Chỉ ôm lấy bụng lăn lộn trên mặt đất, môi cũng bị hắn cắn chặt. Cố gắng không để mình kêu thành tiếng.

Lăng Liễm cũng thấy có chút lạ. Hắn có thể không trả lời nhưng vẫn có thể kêu lên. Với đầu óc ngốc nghếch như vậy hắn hẳn là việc đầu tiên nghĩ đến khi sợ hãi chính là kêu cứu chứ. Tại sao hắn lại nhất quyết không chịu kêu?

- Ngươi là nhất quyết không chịu nói?...

Lăng Liễm nhìn hắn đầy nghi vấn, gặng hỏi lại. Còn chưa nói xong, một giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo cất lên. Giọng nói có chút cợt nhả nhưng thực chất lại là uy hiếp.

- Lăng cung chủ đùa có phần quá đáng rồi đó, hình như đã quên những gì ta nói.

Lăng Liễm có chút sợ, đưa tay giải huyệt vị trên người Tiểu Khải. Lăng Liễm cũng không phải cho Tiểu Khải uống thuốc độc gì, chỉ là điểm vài huyệt trên người hắn làm cho hắn cảm thấy đau đớn.

- Ta chỉ muốn thử hắn một chút, xem có thể tin tưởng được hắn hay không thôi.

- Người của ta, tin được hay không do ta quyết định. Không phiền đến Lăng cung chủ.

Y nói xong cũng đã bước đến chỗ Tiểu Khải đỡ hắn dậy.
Tiểu Khải vừa chịu đau, hiện tại đứng còn chưa vững, phải bám vào tay y. Nhưng lại cố ý đẩy y ra phía sau lưng, tránh khỏi Lăng Liễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro