Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hành động của Tiểu Khải đều lọt vào mắt Lăng Liễm. Tên Tiểu Khải này tuy khờ nhưng ý thức bảo vệ đối với Dịch Dương Thiên Tỉ rất cao. Một lời y nói ra, thì dù dụ dỗ, uy hiếp, tra tấn thế nào hắn cũng sẽ không làm trái. Dù biết bản thân đánh không lại, cũng vô lực, nhưng sẽ nhất định bảo vệ y bằng mạng sống của mình. Những gì hắn làm khiến cho Lăng Liễm vô cùng khó hiểu. Hắn và Thiên Tỉ quen biết nhau chưa lâu, nhưng tại sao hắn lại đối với Thiên Tỉ mang ý nghĩ bảo hộ lớn như vậy?  Giống như bản năng hình thành từ sâu trong tâm khản. Câu hỏi này...có thể bản thân hắn cũng không biết đi.
- Cảm ơn ý tốt của Lăng cung chủ. Món "ân tình" này...ta sẽ nhớ rõ.
Thiên Tỉ nói xong liền muốn đưa Tiểu Khải đi. Y vô tình đến đây, nhìn thấy một màn này làm y vô cùng tức giận. Lúc đứng ngoài cửa nghe Tiểu Khải đau đớn nhưng lại cố kìm nén không kêu lên. Y đã muốn lập tức đẩy cửa ra, một chưởng đánh chết tên kia. Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có thể giúp gì. Động đến tiểu Khải đều phải chết.
Nhưng tiểu Khải đau đớn như vậy lại nhất quyết không kêu lên, người khác không hiểu nhưng y hiểu. Tiểu Khải là không muốn y đến. Không muốn y gây chiến với người này. Tiểu Khải có chút khờ nhưng vô cùng nhạy cảm. Hôm đó dù trời rất tối, dù hắn căn bản không nhìn rõ nhưng hôm cứu Lăng Liễm, hắn nhìn qua một chút liền nhận ra. Thiên Tỉ nói với hắn không phải. Hắn tin, nhưng có lẽ trực giác vẫn luôn nhắc nhở hắn Lăng Liễm chính là hắc y nhân hôm đó. Hắn ngày đó nhìn Lăng Liễm đánh nhau với Thiên Tỉ, nhìn người kia suýt chút đả thương Thiên Tỉ nên mới lo lắng, nên hôm nay dù đau đớn cũng không muốn kêu, không muốn gọi người khác đến. Nhất là y, hắn không muốn y gặp nguy hiểm. 
Tiểu Khải khờ khạo nhưng lương thiện. Y không muốn để hắn thấy khuôn mặt ngoan độc tàn ác của mình. Chính vì vậy mà áp chế bản thân không được ra tay với Lăng Liễm bây giờ. Sau này y cũng không tùy ý ra tay trước mặt hắn, huyết nhục, sự tàn ác...y sẽ không bao giờ để hắn nhìn thấy. Để hắn có thể tự do tự tại sống cuộc sống bình an như hiện tại.
- Mộc huynh đừng hiểu nhầm, ta không có ác ý.
Lăng Liễm vội nói, Thiên Tỉ quay lại, chỉ nhẹ cười.
- Nếu ta nói với huynh, hắn có chết cũng không hại ta, so với bất cứ kẻ nào hắn cũng đáng tin hơn thì huynh nghĩ sao?
Một lời nói ra, vô cùng kiên định. Lăng Liễm không khỏi trầm mặc.

Thiên Tỉ đưa Tiểu Khải về phòng. Hắn cũng không còn đau nữa, chỉ có chút mệt.
- Ngươi không sao chứ?
"Không sao".
- Từ mai ngươi không cần đến chỗ Lăng Liễm nữa. Sẽ có người khác lo.
"Ngươi đã làm gì cho hắn"?
- Ta làm gì cho hắn?
"Hắn nói ngươi vì chữa bệnh cho ta mà giúp hắn làm việc".
Thiên Tỉ có chút thở dài. Tên họ Lăng này, cư nhiên lấy cả y ra để ép Tiểu Khải.
"Ta không chữa bệnh. Ngươi không cần làm gì cả".
- Hắn lừa ngươi thôi, không cần bận tâm lời hắn nói. Chữa bệnh cho ngươi là Mạc đại phu.
"Ngươi mới lừa ta".
- A? Ngươi hiện tại không còn tin ta nữa sao?
Tiểu Khải có chút quẫn bách, không biết phải trả lời làm sao. Hắn tin y, người hắn tin nhất trên đời chính là y. Nhưng mà...nhưng mà...hắn biết y đang nói dối. Y nói dối nhưng không phải hắn sẽ không tin y nữa.
Ai ya...đầu hắn sắp bị y làm hoảng loạn rồi.
Thấy Tiểu Khải ư ư a a, muốn nói lại không biết phải nói sao làm Thiên Tỉ có chút buồn cười. 
- Đừng lo lắng nhiều quá. Mấy nữa ta đưa ngươi đến Thành Đô. Nơi đó đẹp hơn ở đây rất nhiều. Có rất nhiều chỗ có thể chơi, cũng có rất nhiều thứ để ăn.
"Chúng ta không ở đây nữa sao"?
- Ngươi thích ở đây?
"Ta chỉ vừa mới quen mấy người tiểu Chương, tiểu Phúc..."
- Không sao. Chữa bệnh xong cho ngươi chúng ta quay lại. 
"Nhưng ngươi nói Mạc đại phu sẽ chữa mà".
- Ừm. Mạc đại phu cũng đi cùng.
"Nhưng...Mạc đại phu có điều kiện gì"?
- Không có gì cả, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bệnh của ngươi rất nhanh sẽ khỏi.
"Ngươi...là chê ta khờ"?
Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười cười. Sao tên khờ nhà y dạo này lại suy nghĩ nhiều như vậy không biết nữa.
- Không có. Ta chỉ không muốn ngươi bị đau đầu nữa. Còn muốn dạy võ công cho ngươi. Ngươi không muốn có võ công thật giỏi để có thể bảo vệ ta sao?
- Aaa..."Ta muốn...ta muốn..."
- Vậy ngươi phải hảo hảo chữa bệnh. Cơ thể ngươi hiện tại không thể luyện võ.
- ưm...ưm....
- Ừm, ngoan lắm. Chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Ta đói bụng rồi.
Thiên Tỉ khẽ cười, bước đi.

- Khải Khải. Huynh sao vậy? Nhìn sắc mặt không được tốt.
Mạc Tử Vũ vừa ngồi vào bàn ăn đã để ý tới.
Tiểu Khải nghe Tử Vũ hỏi, nhớ Thiên Tỉ từng dặn, không nên trước mặt Tử Vũ nói nhiều về Lăng Liễm, hắn không biết có nên trả lời hay không, khẽ kéo tay áo Thiên Tỉ.
- hắn không sao. Chỉ hơi mệt thôi.
- mệt?
Tử Vũ có chút khó hiểu. Trước thấy hắn cả ngày chạy đông chạy tây, gánh nước, bổ củi cũng không thấy mệt. Giờ chỉ để hắn chăm người kia, hắn lại thấy mệt?
- Mạc huynh không cần nghĩ nhiều. Hắn chỉ tự nhiên thấy mệt chút thôi, lát ta đưa hắn về nghỉ.
- Được. Vậy để huynh ấy nghỉ ngơi nhiều 1 chút. Ta sẽ tìm người khác để ý Lăng Liễm.
- Mộc huynh nghe rất quan tâm đến Lăng công tử.
- a, ta...
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- ta chỉ thuận miệng thôi. Vẫn nên ăn cơm đi.
Mạc Tử Vũ muốn giấu, y cũng không định vạch trần. Nhưng cũng không nên im lặng, dù sao vài hôm nữa...cũng phải đưa người về Lăng Liễm cung.

- Tiểu Vũ, ngươi đừng quá tin tưởng tên Mộc Dương Thiên, hắn không phải dạng tầm thường. 
Lăng Liễm nhìn người đang ở cạnh bàn chế thuốc cho hắn, cất giọng nhắc nhở. 
- Hắn không tầm thường cũng sẽ không loạn đánh người như ngươi.
Mạc Tử Vũ khẩu khí không hề tốt đáp trả.
- Ngươi sao lại tin người như vậy? Có ngày sẽ bị hắn hại chết.
- Ngươi lo cho bản thân trước đi. Nếu giết hắn sẽ giết ngươi trước khi giết ta.
- Ngươi biết hắn?
- Không biết. 
Mạc Tử Vũ rất nhanh nói. Nhưng sau đó lại có nét trầm ngâm mà rằng.
-Nhưng ta nhìn ra con người hắn. Ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không thể động đến Mộc Khải. Đó chính là giới hạn của Mộc Dương Thiên.
- Hắn coi trọng tên khờ đó như vậy?
- Đừng có nói mấy lời đó trước mặt hắn. Hắn sẽ biến ngươi thành tên khờ đó.
Mạc Tử Vũ khẽ thở dài. 
- Hắn không phải chỉ đơn giản là coi trọng. Ngươi có động đến hắn, có thể nói hắn, có thể khi nhục hắn, thậm chí có thể đánh hắn hắn chưa chắc đánh trả. Nhưng nếu ngươi buông 1 lời xúc phạm đến Mộc Khải. Ta sợ ngay cả đầu lưỡi ngươi cũng không còn đâu. Có phải...ngươi đáp ứng hắn chữa trị cho Mộc Khải?
- Ta...
- Ngươi cũng thật là...nghĩ ta là thần tiên sao? Bệnh gì cũng chữa được? Ngươi biết nếu trị không khỏi, còn xảy ra vấn đề gì đó thì hậu quả sẽ là gì không?
- Ngươi không thể chữa?
- Không phải không thể, nhưng rất khó. Ta vốn là muốn để hắn tự cầu đến ta. Vậy thì sau này có vấn đề gì hắn cũng không thể không nói lí mà tìm đến ta đòi nợ. Nhưng như hiện tại. Ngươi và hắn là quan hệ 2 bên trao đổi. Một khi ngươi không thể làm đúng giao ước. Hắn có thể một chưởng đập chết ngươi ngay lập tức.
- Nếu thực sự không thể ngươi không cần tham gia vào. Ta sẽ tự nghĩ cách.
- Cách? Cách gì chứ? Với lại đến nước này rồi, ta muốn trốn cũng trốn không được. Ngươi nghĩ hắn sẽ để ta có thể thoát? Nhưng ngươi cũng không cần lo. Hắn thực ra là 1 người rất tốt. Nếu như,...ngươi không động tới Mộc Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro