Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Khải. Ngươi mang theo dây chỉ chưa?
- ư...ư...
Bình thường, vài câu hỏi đơn giản, y chỉ cần dựa theo giọng điệu, phản ứng của hắn để đoán ra câu trả lời. Như vừa rồi theo giọng điệu bình tĩnh kia tức là hắn đã mang theo. Nếu quên có lẽ hắn đã loạn lên mà chạy đi tìm. Phản ứng của hắn đơn thuần như vậy, có gì đều thể hiện ra ngoài, đó là lí do, y hiểu có thể hiểu hắn 1 cách mà người ngoài phải ngạc nhiên.
Thực ra họ khó giao tiếp với hắn, chỉ là họ chưa từng cẩn thận mà chú ý đến hắn. Hắn không thể nói, nhưng chính vì vậy mà mọi việc hắn đều trực tiếp làm bằng hành động. Hắn sẽ không bao giờ... nói dối ai.
- nhớ đi cẩn thận. Về sớm.
- ư...
- không cần nhờ Thẩm bá mẫu mang đồ ăn cho ta. Ta có thể tự lo.
Thấy hắn im lặng như đắn đo suy nghĩ, Thiên Tỉ lại nói.
- bá mẫu cũng không rảnh rỗi gì. Phiền nhiều rất không nên. Cũng không thể nhờ bá mẫu mãi được. Tin ta đi, ta sẽ không chết đói.
- a...
Hắn nghe vẻ rất không tình nguyện mà đáp lại. Kỳ thực Thiên Tỉ là người luyện võ, khả năng chịu đựng rất tốt. Ngày ăn thiếu 1; 2 ngày cũng không thành vấn đề. Chỉ là hắn nhất quyết không đồng ý. Ngày nào cũng phải lo cho y đủ 3 bữa cơm.

Y cũng đã từng hỏi hắn, tại sao lại tốt với y như vậy. Hắn không cần suy nghĩ liền viết.
"Không biết. Lần đầu thấy liền muốn tốt với ngươi".
Suy nghĩ của hắn chính là đơn giản là vậy. Thấy sao, muốn sao liền làm vậy, không cần biết bản thân có nhận được gì không, có thiệt thòi không. Hắn không so đo nhiều, cũng không tức giận. Tốt chính là tốt, không cần lí do, không mưu tính, cầu cạnh điều gì. Cũng không cần đáp trả.

- A...aaa...
Y đang ngồi tĩnh tâm lại thấy tiếng hỗn loạn, ồn ã bên ngoài, ở cách đó chút xa. Nhưng xen trong đó có cả tiếng bước chân vội vã của hắn. Hắn vừa chạy về đến cửa đã a...a... kêu lớn.
- xảy ra chuyện gì?
Hắn không nói gì, chỉ vội vã đỡ y đứng dậy.
- bình tĩnh, tìm trọng điểm. Cho ta biết bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Hắn nghĩ nghĩ 1 lát vội vã cần tay y viết.
"Lợn rừng".
- nó chạy vào trong thôn sao? Bắt lại là được rồi. Sao lại hỗn loạn như vậy chứ?
"Nó rất lớn. Rất hung dữ".
- nó tấn công người trong thôn?
"Ta đưa ngươi đi tránh".
- nó đang chạy về hướng này sao?
- ư...ư...ư...
Hắn có vẻ rất vội vã. Y lại nhẹ cười.
- không cần tránh. Ngươi bắt nó đi.
- a...?
- đưa ta ra ngoài. Ta với ngươi cùng mọi người bắt nó.
- ư...ư...ư...
Hắn rất kịch liệt phản đối. Y nhẹ cười.
- không bắt lại nó sẽ làm mọi người bị thương. Nghe ta, đưa ta ra ngoài.
Hắn có vẻ rất không tình nguyện.
- ngươi không tin ta? Hay chê ta mù?
- ư...ư...
- không thì liền đưa ta ra ngoài.
Hắn thở dài 1 cái liền đưa y ra ngoài. Ra gần đến cửa y mới nói.
- ngươi lấy 1 mảnh vải đỏ đi.
Hắn không hiểu y muốn làm gì nhưng vẫn làm theo. Y cầm mảnh vai đỏ giấu trong người rồi cùng hắn đi ra ngoài.

- tiểu Khải, ngoài này rất nguy hiểm, ngươi đưa y ra làm gì chứ?
Thẩm bá mẫu vừa thấy y liền lo lắng mà nói Tiểu Khải. Hắn chưa kịp ư ư phản đối Thiên Tỉ đã lên tiếng.
- Thẩm bá mẫu, người cho ta biết tình hình hiện tại.
- ngươi...
- người cứ nói đã.
- mọi đóng cổng chặn nó, nhưng có lẽ không được lâu. Nó hảo hung.
- không bắt được nó sao?
- nó chạy rất loạn a. Không xác định được phương hướng của nó. Cũng không ai dám đến gần nó nữa.
Y nghe xong chỉ thản nhiên mỉm cười nói với hắn.
- tiểu Khải. Tìm dây thừng đến đây.

Y cầm sợi dây thừng, thắt 1 nút sau đó lại đưa cho hắn.
- ngươi buộc đầu còn lại vào 1 gốc cây lớn.
- tiểu Dương. Ngươi định làm gì vậy?
Thẩm bá mẫu nghi hoặc hỏi hắn.
- ta đi dụ nó. Để nó chạy về hướng ta. Vậy là xác định được hướng chạy của nó rồi.
Câu nói của y làm mọi người kinh hãi.
- ngươi làm sao có thể? Nếu người bắt không trói được nó ngươi liền mất mạng đó.
- vậy...có ai muốn đi không?
Mọi người liền im lặng. Y vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, hướng Tiếu Khải nói.

- vậy liền hết cách. Tiểu Khải. Đưa ta ra đó. Ta với ngươi đi bắt nó.
- ư...ư...
Hắn dĩ nhiên còn phản đối hơn cả mọi người.
- ta tin ngươi sẽ bắt được nó.
Tiểu Khải im lặng. Chăm chăm nhìn Thiên Tỉ. Y tin hắn, nhưng hắn không đủ lòng tin vào bản thân.
- tin ta. Ta sẽ không sao.
- tiểu Dương, như vậy rất nguy hiểm.
Thẩm mẫu lo lắng. Thiên Tỉ nhẹ cười.
- nhưng hết cách rồi. Ta sẽ không sao. Bá mẫu đừng lo.
Y quay qua Tiểu Khải. Cầm tay hắn, nhẹ giọng động viên.
- không sao đâu. Ta tin ngươi sẽ không để ta bị thương.
Hắn nghe y nói mãi. Lại thấy cánh cổng thôn ọp ẹp sắp bị phá hỏng. Đành phải làm theo lời y.

Y tính toán 1 vị trí đứng an toàn. Chờ tiểu Khải về vị trí sẵn sàng mới đưa tay vào ngực áo, lấy ra tấm vải đỏ.

1 tiếng huýt sáo chói tai thành công thu hút sự chú ý của con lợn rừng đang hung tàn kia. Nó quay ra liền bị tấm vải đỏ hấp dẫn, mũi thở phì phì đầy phấn khích, sau đó lao như tên đến chỗ y.

2 đôi mắt y nhắm lại, tập trung tinh thần xác định khoảng cách của con lợn rừng kia. 1 tay đã nắm đến trùy thủ trong tay áo. Nếu Tiểu Khải không thể trói nó lại, y vẫn có thể giết chết nó.
Kỳ thật thì y có thể vô cùng đơn giản mà giết nó. Chỉ là y muốn hắn...luyện tập 1 chút.

Tiểu Khải nắm chặt sợi dây thừng đến tay cũng nổi đầy gân xanh, mắt không dời khỏi con lợn rừng đang phi qua, tim hắn nhảy như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Y còn đang đứng kia, nếu hắn thất bại...nếu hắn thất bại...
Không, hắn không thể thất bại. Nhất định hắn làm được.

Trong giây phút con lợn rừng phi qua, trong đôi mắt bình thường có chút ngây dại, chậm chạp đó lại như tóe lửa. Tinh nhanh và sắc sảo đến kinh hoàng. Thần thái mà bất cứ người nào trong thôn đều chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí còn chưa bao giờ có thể nghĩ sẽ xuất hiện ở 1 tên khờ như hắn.

Con lợn rừng vừa phi qua liền bị sợi dây thừng như thòng lọng quấn vào cổ, càng chạy càng siết chặt. Nhưng nó bị trói lại càng trở lên điên cuồng. Điên cuồng dẫy dụa, cầy lên 1 đống đất bụi mù.
Thiên Tỉ đứng đó, xác định con vật kia đã không thể tiến thêm được nữa mới nhẹ mỉm cười thả lỏng. Y biết hắn rất nhanh mà. Tâm vừa thả lỏng liền nghe 1 tiếng.
"Phựt..."
Tâm mi nhíu lại nghe tiếng động kia. Không ổn. Dây thừng đứt.
Y cầm lại thanh trùy thủ vừa mới buông lỏng. Nhưng chưa kịp xuất ra đã nghe tiếng con lợn rừng kia kêu dữ tợn. Sau đó liền...im lặng.
"Phịch..."
Nó là...ngã xuống rồi sao? Cái...cái này...
- tiểu Khải?
Y nghi ngờ cất giọng, muốn xác định có đúng không. Nhưng không 1 lời đáp lại y.
Y đưa tay ra phía trước liền chạm đến tóc hắn.
Để tấn công được con lợn rừng kia, hắn đã quỳ 1 chân xuống, 1 tay cầm gậy nhọn vừa đâm thẳng yết hầu con lợn rừng kia đã nhiễm đầy máu. Toàn thân vẫn còn đang phát run.
Y ngồi xuống ôm lấy hắn.
- không sao. Không sao rồi. Ngươi giỏi lắm.
Tuy không nắm rõ hết tình hình trước mắt. Nhưng thấy hắn sợ hãi như vậy, y biết mình nên an ủi hắn trước. Hắn vừa cảm nhận được y bên cạnh sợ hãi ôm lấy cậu khóc như 1 đứa trẻ. Hắn không thể nói rõ cảm giác lúc nhìn con lợn rừng kia dứt đứt dây mà chạy về phía y. Như trong 1 chớp mắt thôi nó sẽ vồ lấy y mà cắn xé. Như chớp mắt thôi...nó sẽ giết chết y.
Hắn sợ...rất sợ.

Có lẽ vì hắn khờ, nên hắn chưa bao giờ cần hỏi bản thân tại sao lại quan tâm y như vậy, tốt với y như vậy. Không muốn nhìn y khóc, không muốn nhìn y thấy y sợ hãi. Chỉ muốn y cười, muốn y vui vẻ. Luôn dành cho y mọi thứ tốt nhất. Trước kia không có y, không kiếm được đồ ăn hắn liền có thể nhịn đói. Giờ dù phải cố gắng đến mấy cũng nhất quyết muốn y ăn đồ ăn ngon. Nhà chỉ có 1 cái giường, 1 cái chăn cũng muốn để y thoải mái. Tự bản thân lựa 1 chỗ bằng phẳng, đắp tạm tấm áo liền có thể ngủ. Sẽ không để y bị thương, dù chỉ 1 chút. Hắn không biết tại sao lại vậy, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ cần đáp án. Chỉ là bản thân muốn liền làm.
Giống như lần đầu tiên nhìn y sắp chết nằm dưới chân núi hắn liền sợ hãi, liền nhất quyết cứu y. 4 ngày cõng y trên lưng tìm đường về thôn. Vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Đến xương cốt trên người cũng đau như muốn gãy ra, nhưng lại chưa 1 lần nghĩ đến việc bỏ lại y. Đến lúc về đến thôn bản thân cũng không thể trống đỡ nổi. Hôn mê 1 cái liền qua 2 ngày. Việc đầu tiên tỉnh dậy chính là...đi tìm y, xác định y bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro