Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu Khải.
- ư....
- ngươi lại đây.
Người kia rất nhanh đã đến bên cạnh y. Y lấy từ trong người ra 1 nắm dải dây đỏ, được cắt thành từng đoạn ngắn.
- ngươi cầm lấy cái này. Ngươi đi vào rừng, đi được 1 đoạn thì dùng nó buộc lên thân cây. Lúc về chỉ cần tìm theo dây này liền có thể về.
Tuy 2 người không thể giao tiếp quá nhiều. Nhưng thi thoảng rảnh rỗi, hắn liền cần mẫn ngồi cả buổi, phàn nàn với y về những vấn đề của hắn.
Như lần trước hắn nói hắn không thể đi sâu vào rừng như mọi người vì không nhớ đường. Thanh niên trai cháng trong thôn lại không muốn dẫn hắn theo, chê hắn ngốc, sợ hắn phiền. Mà ở đây mọi người sống chủ yếu dựa vào rừng núi, không thể vào cũng tức là không thể kiếm được thức ăn tốt. Ngày nào cũng chỉ hái được ít rau ven rừng, thi thoảng bắt được 1, 2 con cá ở suối. May mắn lắm thì mới gặp được vật nhỏ nào đó lạc ra khỏi rừng. Lần trước cứu được y chính là do hắn đánh bạo đi vào rừng, kết quả là đi lạc, đi mất 2 ngày thì gặp được y ở 1 nơi mà hắn đến giờ cũng không rõ là đâu. Lại mất gần 4 ngày mới tìm được đường đưa y về.

Y trầm mặc nghe xong, liền chờ ngày người thôn phụ đó đến thăm, xin ít dây đỏ này cho hắn. Nhưng y cũng suy nghĩ mất mấy ngày, không biết có nên đưa hắn hay không. Nếu như hắn không phải luôn không vui vì chuyện đó thì y cũng không muốn đưa.

Hắn cầm chỗ dải dây đó, vô cùng phấn khích. Y lại điềm đạm nói.
- tiểu Khải, trong rừng có thể săn nhiều, nhưng có rất nhiều thứ nguy hiểm. Cái gì làm được thì làm, không làm được liền bỏ đi. Mặt trời ngả phải lập tức quay về, bất kể như thế nào cũng phải về. Có biết không?
- ư...ư...
- nhớ cho kỹ lời ta.
- ư...ư...
- rồi ngươi đi đi.
Hắn im lặng 1 lát liền mở lòng bàn tay y. Từ từ viết.
"Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ về sớm."
Y nhẹ cười gật đầu với hắn.

Kỳ thật y biết, hắn không đơn thuần là 1 kẻ ngốc. Theo lời thôn phụ nói, hắn cũng là kẻ bị lạc đến đây. Chuyện đã là của mấy năm về trước. Lúc đến cũng bị thương rất nặng, đầu và miệng chảy rất nhiều máu. Có lẽ vì vậy mà hắn mới khờ và câm.

Qua vài ngày ở chung, y còn biết thân thủ hắn không tệ, phản ứng nhanh nhẹn, có chút căn cốt võ công. Nếu không cũng không thể tha lôi 1 người sắp chết như y trong 4 ngày dòng dã.
Chữ viết của hắn lại rất rõ nét. Không thể là 1 kẻ bẩm sinh khờ khạo. Nếu là vậy, chỉ cần cho hắn dần dần thích nghi hoặc giúp hắn nhớ lại những gì đã quên. Hắn có thể trở lại là 1 người bình thường.
Vì vậy y quyết định hôm nay để hắn đi, không thể để hắn cứ như vậy mãi cả đời.

Mắt không nhìn thấy, chân đi lại vẫn còn bất tiện. Y làm gì cũng đều không thuận tiện. Hầu hết thời gian hắn đi săn, y đều ngồi ngốc 1 chỗ tu luyện. Đả thông lại kinh mạch và tự điều trị nội thương.
Đúng là trời gây họa có thể tránh, tự gây họa không thể tránh. Kinh mạch và nội thương này đều là do y lần đó trên vách núi tự ép đảo ngược, sau đó cắt đứt mọi kinh mạch, mạch máu của đôi mắt, bức mù đi đôi mắt này. Làm không những mắt mù mà kinh mạch, nội công đều đảo lộn, tổn thương 1 cách nghiêm trọng. Nếu không có Huyết Lệ châu trong người, có lẽ y đã mất mạng rồi.
Y muốn chết, ông trời làm mọi cách bắt y sống. Nếu đã sống, y sẽ sống cho thật tốt. Có 1 ngày...y sẽ quay trở về. Lũ người đó, sẽ phải trả giá. Từng tên 1.

- tiểu Dương, ngươi đang làm gì rồi?
- Thẩm bá mẫu. Ta trong này.
- ta mang cho ngươi ít cháo. Tiểu Khải đi săn qua trưa mới về được.
- phiền bá mẫu rồi.
- có gì đâu chứ. Chỉ thêm chút gạo thôi mà. Ngươi vào thôn giúp mọi người nhiều như vậy.
- ta đâu có làm được gì chứ.
- sao lại không? Không có ngươi mọi người đâu biết cách cấy mấy loại đó chứ. Trước kia 1 tháng lại phải ra ngoài 2 lần. Mỗi lần đi đều mất vài ngày mới có thể mua về ít gạo, muối cho cả thôn. Giờ thì ổn rồi. 1; 2 tháng liền không cần đi nữa.
- mấy nữa ta sẽ chỉ mọi người cách chăm mấy con vật nhỏ. Nếu có ngày không thể vào rừng được, cũng không thiếu đồ ăn.
- ây ya. Vậy thì thật tốt nha. Ngươi thật giỏi.
- không có. Đây đều là cách người bên ngoài làm. Ta chỉ là thấy họ làm nên biết thôi.

Cùng Thẩm bá mẫu nói chuyện 1 hồi. Thẩm mẫu về y cũng ăn xong chút cháo. Vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi đã thấy tiếng bước chân quen thuộc.
- tiểu Khải. Ngươi đã về rồi sao?
Tuấn Khải rất nhanh đã đến bên cạnh y, cầm tay y chậm chậm đưa ra ngoài. Nhưng y có thể thấy hắn đang rất kích động.
Hắn đưa y ra sân, kéo y ngồi xuống. Lại cầm tay y đưa về phía trước. Y sờ thấy vật gì đó mềm mềm, động động, hình như là con gì đó...
- thỏ sao?
- ư...ư...
- ngươi thật giỏi, mới hôm đầu vào rừng đã có thể bắt được thỏ.
Y nghe tiếng hắn cười rất mãn nguyện.
- vậy ngươi định làm thỏ quay hay thỏ nướng?
- a...???
- hay là muốn nấu cháo?
Thấy tiếng kêu của hắn có phần kinh ngạc, y lại càng muốn tiếp tục trêu hắn. Ngay từ lúc thấy hắn kích động như vậy y đã biết hắn rất thích vật nhỏ kia. Không có khả năng hắn sẽ ăn thịt nó.
Y biết vậy nên muốn trêu hắn 1 chút. Nghĩ hắn sẽ lập tức phản đối. Nhưng không nghĩ hắn lại im lặng không nói gì, cũng không làm gì. Như đang suy nghĩ gì đó.
- sao vậy?
"Ngươi thích làm gì?"
Qua 1 hồi hắn mới cầm tay y chầm chậm viết. Có vẻ đắn đo lắm.
- ta sao? Xào lăn cũng tốt lắm.
"Ta không biết làm."
- ta chỉ ngươi. Trước tiên ngươi dùng gậy đập chết nó đi.
- A...???
Hắn gần như không còn đủ bình tĩnh mà viết nữa. Trực tiếp kêu lớn.
Y lại cười cười tiếp tục nói.
- ngươi không muốn đập chết cũng được. Liền trực tiếp cắt cổ nó. Rồi đem nhúng vào nước sôi.
- A...???
- sao vậy?
"Không...không thịt được không?"
Y cảm thấy có chút tiếc nuối khi không được nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt của hắn hiện tại. Có lẽ rất buồn cười đi.
- không thịt? Vậy hôm nay chúng ta ăn gì?
"Ta đi bắt cá."
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- đùa ngươi thôi. Ta không có tham ăn như vậy. Ngươi đi hái ít rau là được rồi. Hái nhiều 1 chút. Thỏ cũng ăn rau.
- a...a...
Hắn âm ư xong liền chạy mất. Thiên Tỉ khẽ cười, ôm lấy con thỏ từ từ mò mẫm đi vào nhà. Vừa đến gần bậc thềm đã thấy tiếng bước chân hắn vội vã quay trở lại. Chưa kịp cất tiếng hỏi có việc gì đã thấy hắn 1 tay đỡ y, 1 tay cầm tay y.
Thiên Tỉ khẽ cười, đây chính là động tác mỗi khi hắn đỡ y đi lại.
- không cần đâu, ta có thể tự vào nhà. Ngươi đi đi.
Hắn như không nghe y nói, tiếp tục đỡ y đi. Mỗi lần hắn như vậy y liền biết...không khuyên nổi hắn.

Hôm đó dù y đã nói chỉ cần chút rau, hắn vẫn nhất quyết ra suối kiếm về 2 con cá đem nướng cho y.
- lát ngươi kiếm ít tre về làm cho nó cái nhà.
- a...???
- thỏ cũng cần có nhà mà. Lúc nào kiếm ít cà rốt về trồng cho nó nữa. Lát ngươi liền nói cho ta biết nó nhìn như thế nào.
Hắn nghe vậy, cũng không đợi cái "lát nữa" mà y bảo, trực tiếp bỏ bát cơm, cầm tay y, bỏ đôi đũa ra liền viết.
"Rất đẹp".
- đẹp như thế nào?
"Giống ngươi".
Thiên Tỉ bật cười.
- thế nào ta lại có thể giống 1 con thỏ? Ta cũng không có lông khắp người như vậy nha.
"Nó toàn thân màu trắng".
- rồi sao nữa?
"Đôi mắt màu hổ phách".
- a...???
"Rất đẹp".
Nói đến đôi mắt, Thiên Tỉ có chút trầm lại. Sau đó lại tiếp tục mỉm cười.
- mắt thỏ cũng có màu hổ phách sao? Sẽ không...mù giống ta chứ? Như vậy có đẹp cũng chỉ là vật dư thừa thôi.
Nếu y không mù, y đã có thể thấy bộ dạng sắp kích động đến nhảy dựng lên của hắn, đầu thì liều mạng lắc. 1 lát sau hắn mới bình tĩnh ngồi lại, vội vã viết.
"Không dư thừa".
Y không nói gì, chỉ nhẹ cười, kéo hắn xuống tiếp tục ngồi ăn. Hắn lại chăm chú nhìn y, 1 lát sau lại cần lấy tay y.
"Sẽ nhìn lại được".
Y không cho ý kiến, chỉ tiếp tục giữ nụ cười nhẹ nhàng, coi lời hắn như 1 lời nói đùa hay 1 lời an ủi. Mà không hề biết...đó chính là điều hắn quyết tâm làm được ngay khi biết...mắt y không thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro