Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng, đừng, đừng,....Aaaa.....
Thiên Tỉ bật dậy khỏi giường, khuôn mặt đã trắng đi vài phần, 1 thân mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa tiêu tan.

1 bàn tay bất ngờ nắm lấy tay y. 1 bàn tay khác lại không ngừng vô lưng y như an ủi. Thiên Tỉ tự chấn tĩnh lại bản thân. Bàn tay cũng bất giác mà nắm bàn tay của người kia. Nhẹ nhàng nói 1 câu.
- xin lỗi, đánh thức ngươi rồi.
Người kia không lên tiếng, chỉ mở lòng bàn tay y viết ra 2 chữ.
"Ác mộng?"
Y đưa mắt về hướng người kia, dù không nhìn thấy nhưng vẫn nhẹ cười với hắn.
- ừm. Ta gặp ác mộng, ngươi đừng lo. Về giường ngủ đi. Ta cũng sẽ đi ngủ.
Nam nhân kia nhìn y 1 lát, đỡ y nằm xuống rồi mới dời đi.
Thiên Tỉ nằm đó cũng không thể ngủ lại được. 2 mắt nhắm hay mở cũng không có gì khác nhau. Nhưng cũng nhắm lại để người kia yên tâm.

Vậy là cũng sắp 3 tháng kể từ cái ngày y reo mình xuống vực. Không rõ là ông trời thương y, để y mệnh lớn không chết. Hay là thấy y khổ chưa đủ nên muốn y sống để tiếp tục kiếp nạn này.
1 kiếm kia vậy mà lại không đâm trúng tim y, rơi xuống vực vẫn may mắn thoát chết, cũng chính là được nam nhân lạ kia cứu giúp. Y sống nhưng lại mù đi đôi mắt. 1 chân bị gãy cũng chỉ mới vừa lành lại, đi lại vẫn còn đau nhức. Suốt nửa tháng hôn mê, khi tỉnh dậy toàn thân đều băng kín, kể cả khuôn mặt, cũng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới từ miệng trở xuống. Có lẽ nhìn...rất là kinh khủng đi. Thật may là y không nhìn thấy.
Còn người cứu y...cư nhiên lại là 1 người câm. 1 người mù vậy mà có thể ở với 1 người câm trong suốt 3 tháng trời.

Y cũng không rõ bản thân mình tiếp tục sống để làm gì. Chỉ là thấy nam nhân câm kia ở bên, không ngừng chăm sóc y, không ngừng cứu chữa y. Y...lại không đành lòng làm hắn thất vọng.
Y còn nhớ rõ, ngày y tỉnh lại, 2 mắt không nhìn thấy, cả người đều đau nhức. Nghĩ mình đang ở nơi rừng rậm nào đó chờ chết thì nam nhân kia liền nắm lấy tay y. Không ngừng ư ư a a như cố nói gì đó, có lẽ là do kích động mà tay nắm tay y cũng thật chặt. Làm y 1 phen hoảng loạn. Mắt không nhìn thấy, còn không biết đó là người hay là quỷ.

- ngươi là ai?
- ư...ư...
Y cố gắng lắm mới để bản thân có thể bình tĩnh lại 1 chút.
- ngươi bị câm?
Nam nhân kia cật lực gật đầu, lại nhớ ra y không thể nhìn thấy, lại ư ư vài tiếng.
- ngươi...cứu ta?
- ư...ư...
Y tự nghĩ nhận định của mình là đúng. Nhẹ giọng mà nói 1 câu.
- cần gì phải cứu 1 người đáng chết chứ?
Nam nhân kia có vẻ như cuống lên, loạn xạ 1 đống thứ mà y không thể hiểu. Y cũng không có tâm trí để đi tìm hiểu. Im lặng nằm tại chỗ, không lên tiếng nữa.
Nam nhân kia ngồi đó 1 lát liền dời đi. Y vẫn nằm đó như chờ chết. Không nghĩ đến 1 lát sau hắn quay lại. Vỗ vỗ y rồi nâng y dậy. Lại cố gắng nói gì đó mà không thể nói ra. Sau 1 hồi luống cuống không biết làm sao liền đặt vật gì đó vào tay y. Y sờ 1 lát liền biết đó là 1 cái muỗm. Ra là hắn muốn y ăn.
- ta không muốn ăn.
Hắn như không nghe thấy. Ư ư vài tiếng rồi múc 1 muỗm cháo ghé đến miệng y.
Y quay đi không muốn ăn. Hắn lại cứ vậy cố chấp mà đút tới.
Muốn chết, bị hắn chẳng may cứu về. Giờ lại quanh quẩn bên y làm đủ thứ chuyện. Thực sự phiền.
- ta không ăn.
Hắn lại ư ư mấy tiếng có phần dịu dàng như đang dỗ dành y. Y cũng không nghe đến. Tiếp tục quay đi.
- ta không ăn.
Lời nói đã nói ra đến 3 lần, vậy mà người kia lại như không nghe thấy, nhất quyết đút tới.
- ta đã nói là ta không ăn.
Y tức giận mà quát lên, đưa tay gạt mạnh, không rõ gạt phải thứ gì. Chỉ thấy rơi vỡ và tiếng hắn "a" 1 tiếng. Không phải là tiếng kêu kinh ngạc, là tiếng kêu do bị đau.
Thiên Tỉ từ nhỏ gia giáo đã tốt. Bình thường rất hiếm khi nổi nóng. Cũng chưa từng to tiếng với ai. Lúc nhận hết mọi đau khổ từ Tống Tử Văn và cô muội muội kia, cũng vẫn là nói với họ vô cùng nhẹ nhàng. Vậy mà giờ lại lớn tiếng với nam nhân này. Là người không có lỗi gì với y, thậm chí còn cứu y 1 mạng, dù y thật tâm không muốn điều đó. Mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ lòng tốt, vậy mà...y lại nổi nóng với hắn.
Chỉ là y cảm thấy mọi thứ đã quá sức chịu đựng của bản thân. Trước giờ ai ai cũng nói y thông minh, tài giỏi hơn người, lại nói y tính tình nhu hòa, nhẫn nại tốt. Nhưng dù có tài giỏi như thế nào, nhu hòa như thế nào, nhẫn nại như thế nào thì y cũng chỉ là 1 con người.
Y trước kia đứng nơi xa hoa, quyền thế. Người người tôn kính, người người cung phụng, giờ bỗng nhiên mất đi tất cả. Có ai là người có thể vẫn cứ nhu hòa, vẫn cứ nhẫn nại mỉm cười cơ chứ? Con người ta cũng nói. Nhẫn nại càng giỏi, khi bộc phát lại càng đáng sợ. Y bị phản bội, bị lợi dụng, bị hành hạ, y vẫn nhẫn nại. Chỉ là hiện tại, đến chết cũng không thể chết, bao nỗi đau kìm nén bấy lâu làm y vô cùng khó chịu. Vì vậy...y nổi cáu với hắn, 1 người...hoàn toàn không có lỗi với y. Chỉ là do, hắn hiện tại, ở bên cạnh y.
Tiếng kêu của hắn làm y giật mình bình tĩnh lại 1 chút.
- ngươi không sao chứ? Ta làm ngươi bị thương rồi sao?
Y nói rồi lại đưa tay về phía trước tìm kiếm người kia. Bàn tay rất nhanh được nắm lấy. Y có chút thở phào nhẹ nhõm.
- ta xin lỗi.
Hắn buông tay y ra rồi bước đi. Y vốn tưởng là hắn tức giận rồi, không nghĩ hắn rất nhanh lại quay lại. Còn là...tiếp tục muốn đút cháo cho y. Y không biết nên nói hắn là quá khờ hay là quá tốt nữa.
Y biết bản thân muốn từ chối cũng không được nên đành ăn. Vừa ăn vừa hỏi.
- vừa nãy, ta có làm ngươi bị thương không?
Hắn im lặng như muốn nghĩ cách trả lời. Thiên Tỉ đang muốn chỉ hắn vài cách lại thấy hắn cầm tay mình, áp lên má hắn, để y cảm nhận được...đầu hắn đang lắc.
Thiên Tỉ có chút muốn cười vì cách làm của hắn. Nhưng vẫn là...không cười nổi.
- ngươi tên gì?
Người kia lại im 1 lát, sau đó mở lòng bàn tay y, viết lên 2 chữ.
"Tiểu Khải".
- hóa ra ngươi vẫn biết viết chữ.

Hai người là cứ như vậy sống qua vài tháng. Hắn ép y ăn, ép y uống thuốc. Vô cùng gan lì và bướng bỉnh. Thiên Tỉ không tiện tranh luận với hắn, chỉ đành theo ý y cho bớt phiền.
Sống được vài tháng y cũng xác định được đây là 1 thôn nhỏ dưới chân núi. Trong thôn không quá nhiều người, thi thoảng cũng lui tới nhau 1 chút. Mọi người sống chủ yếu là nhờ săn bắt trong rừng và tự làm lấy. Y còn qua lời 1 người thôn phụ mà biết 1 điều. Tên tiểu tử cứu y...là 1 tên ngốc. Trước đó y cũng đã thấy hắn có điểm kì lạ. Nhưng lại là tốt 1 cách kì lạ. Ngày thôn phụ ấy nói với y.
- cậu ở với tên khờ như vậy, hắn không để cậu chịu khổ chứ?
Y cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ mỉm cười mà đáp.
- hắn khờ sao? Ta chỉ thấy...hắn rất tốt.
Đúng, hắn đối với y vô cùng tốt. Bình thường sẽ vô cùng nghe lời. Lúc nào muốn y ăn, muốn y uống thuốc, muốn y ngủ thì lại vô cùng cố chấp. Mặc y khước từ hay nổi nóng đều nhất quyết bắt y làm bằng được. Hắn hàng ngày chăm sóc y, giúp y thay thuốc. Mọi vết thương đều được hắn đều đặn 1 ngày thay băng 1 lần, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận, vô cùng đúng giờ, không bao giờ quên, không bao giờ thiếu. Đó là việc 1 tên khờ có thể làm sao? Tên khờ này...cũng quá thông minh rồi đi.

Y cũng không hiểu tại sao hắn có thể bất cứ lúc nào, chỉ cần y cần liền xuất hiện bên cạnh y.
Y có thể cứ như vậy mà sống, không có nghĩa mọi nỗi đau y đều quên. Không những không quên mà còn là mỗi lúc đều nhớ. Nó ám ảnh mọi giấc mơ của y. Suốt 1 thời gian y ngày ngày đều gặp ác mộng. Mỗi lần đều vô cùng sợ hãi. Tỉnh dậy rồi nỗi sợ vẫn lan tràn khắp cơ thể, không biết qua bao lâu mới có thể bình tĩnh lại. Còn có 1 thời gian y không dám ngủ.
Nhưng mỗi lần y bị ác mộng làm tỉnh lại, dù y có tạo nên tiếng động gì hay không, chỉ cần y tỉnh dậy, hắn đều sẽ rất nhanh đến bên y. Y thức hắn liền cùng y thức, không thể nói chuyện, không thể an ủi y. Chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh y, nắm tay y. Cho y 1 cảm giác...rất an toàn. Dần dần y cũng không còn quá đỗi sợ hãi nữa.
Ai nói hắn khờ chứ? Y thấy hắn rất thông minh, có thể biết được...khi nào người khác cần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro