Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hắn bên kia, bắt lấy hắn, nhanh bắt lấy hắn. Tuyệt đối không được để hắn chạy thoát.
Tiếng người ồn ã, hô hào làm láo loạn cả 1 khu rừng yên tĩnh. Tiếng hô đuổi, hô giết không kiêng dè, vang vọng cả khu rừng tối đen. Ánh đuốc lập lòe như bóng ma chơi không ngừng di chuyển.
- không bắt được hắn các ngươi xác định lạp mạng cho thiếu gia đi. Chia nhau ra tìm, nhanh lên.
Tiếng 1 tên đàn ông hung tợn quát lớn. Đám người kia rất nhanh đã tản ra.
.
.
.
- đại ca, không thấy người.
- hắn bị thương nặng, sẽ không chạy được xa. Chắc chắn chỉ quanh quẩn trong rừng, tìm thật kỹ vào, lật tung rừng này lên cũng phải tìm cho ra hắn.
Tên đó cất giọng ồm ồm mà quát lớn. Đám người kia lại 1 lần nữa chạy đi.

...

- ư...a...
1 chàng thiếu niên mang 1 thân bạch y giờ đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Cả kiện y phục tơi tả đã không còn 1 chỗ lành lặn. Lộ ra 1 thân từ trên xuống dưới đều là vết thương. Vết roi quất, vết gậy đánh, vết đao chém, vết kiếm đâm. Đủ loại vết thương nông, sâu. Vết đã kết vẩy, vết còn chảy máu, còn cả vết...đã thối dữa.
Ngay cả trên khuôn mặt đã tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi, cũng có 1 đạo vết thương dữ tợn hình tam giác, thịt ở đó đen lại còn không ngừng rỉ máu, nhìn như bị nướng chín. Thực sự...chính là nướng chín. Ngay trên trán cũng có 1 đường rách dài lộ thịt, máu đang không ngừng chảy. Trên mặt vừa dính bẩn lại vừa dính máu. Đến độ không còn nhìn rõ dung nhan của người này. Thực sự không thể thê thảm hơn được nữa.

Y ngồi tựa mình vào phiến đá lớn giữa rừng tối, vừa ẩn nấp, vừa nghỉ ngơi. Đã cố gắng hết sức nhưng từng nỗi đau qua các vết thương không khỏi khiến y phải rên ra vài tiếng kêu.
Vết thương không những đau nhức còn vô cùng sót. Không ít muối vẫn dính trên miệng các vết thương hở kia như những con kiến chúa không ngừng cắn xé miếng vết thương. Nỗi đau gần như đã vượt quá sức chịu đựng của con người.
Bên kia vẫn là tiếng hô bắt người với những ánh lửa chập chờn.

Y cứ như vậy mà sẽ chết sao? Thật là nực cười. Ai mà có thể tưởng tượng ra điều đó chứ. Cách đây mới chỉ có 7 ngày. Y vẫn là công tử nhà gia thế, được người người ngưỡng mộ, người người kính trọng. Vậy mà chớp mắt 1 cái. Cha chết mẹ vong. Cả nhà bị người ta thảm sát, nhấn chìm trong biển máu. Người cầm đầu...cư nhiên lại là...là người mà y trao cả trái tim.
Cuộc đời thật sự là sống hôm nay không biết đến ngày mai. Người hôm nay đối với mình nói lời ngon ngọt, thề non hẹn biển. Mai đã có thể thành người đem người giết cả gia tộc mình. À, hắn đâu có giết hết. Hắn vẫn giữ lại mà. Giữ lại y, giữ lại bắt y trống mắt lên coi người nhà y, từng người, từng người 1 ngã xuống trong đau đớn. Giữ lại y để hành hạ y sống không bằng chết. Còn giữ lại muội muội là con hoang của ba y nữa chứ. Giữ lại để bắt y nhìn họ hoan ái, nhìn họ thân mật, để hắn nói y rõ...người đó, mới là chân tâm của hắn. Hết thảy đều là lừa dối, hết thảy đều là 1 trò đùa.

Và...có lẽ nó cũng sắp kết thúc rồi. Có lẽ là hôm nay thôi hoặc ngày mai. Y sẽ chết. Y chết rồi mọi chuyện liền kết thúc. Liền chấm dứt.

----------------------

- ngươi chạy không thoát nữa đâu.

Y bị đuổi 1 đường đã bị dồn đến mép vực. Bên dưới sâu hun hút 1 tầng sương mù bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy đáy.
Nam nhân trẻ tuổi đứng đằng sau y quát lớn. Bên cạnh là 1 nữ nhân xinh đẹp nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt. Đằng sau là đám thuộc hạ đang giương cung về phía y, bất cứ lúc nào cũng có thể cho y vạn tiễn xuyên tim.

Y quay lại nhìn đám người đó, ánh mắt lạnh đi không chút sợ hãi.
- nếu ngươi chịu đưa Huyết Lệ Châu ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây bên cha mẹ ngươi. Nếu không đừng nói đến ngươi, cha mẹ ngươi cũng sẽ bị phanh thây cho cẩu ăn.
Nam nhân kia lạnh lùng lên tiếng. Vẻ anh tuấn lạnh lùng, uy nghiêm khác hẳn dáng vẻ nhu thuận trước kia ở bên cạnh y. Y đúng là mù mất rồi, hiển nhiên không nhận ra, hắn tất cả đều là...đóng kịch.
- khi sống không thể bảo vệ, chết rồi lo nghĩ nhiều vậy cũng đâu ý nghĩa gì? Ngươi muốn thì cứ việc. Còn Huyết Lệ Châu...ngươi chết cũng đừng hòng có.
Giọng nói của y âm vực vô cùng thấp, vô cùng nhẹ nhàng, không tức giận, không quát tháo, chỉ là...không có 1 tia thương lượng.
- ngươi là nhẹ không ưa, ưa nặng sao?
- ồ, nhẹ sao? Giết cả gia tộc ta, dùng mọi biện pháp tra tấn ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, đây là nhẹ sao?
Y tỏ vẻ kinh ngạc hỏi hắn.
Đường nét trên mặt y bỗng trở lên vặn vẹo, đau thương đến lạ.
- Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta có lỗi gì với ngươi sao?
Giọng nói y vẫn không thay đổi, chỉ tựa như 1 cơn gió thoảng qua.
- ngươi trước vốn là không có lỗi với ta, nhưng cha mẹ ngươi có lỗi với ta, vì họ mà cả nhà ta phải chết. Ta sẽ để con họ nếm trải những gì ta phải trải. Ngươi không có lỗi với ta nhưng có lỗi với nàng ấy.
Nam nhân kia vừa nói vừa ôm lấy người nữ nhân bên cạnh.
- vì có ngươi nên không ai cần nàng ấy, mười mấy năm, ba ngươi giam nàng ấy trong khuê phòng, không cảm thấy quá nhẫn tâm sao?
- ồ, nguyên lai ngươi cũng là vì cả nàng ấy mà đến. 2 ngươi là quen nhau từ trước chứ không phải vì ta mới quen?
- đương nhiên, lần đó đột nhập nhà ngươi, không có nàng ấy ta e là sớm đã mất mạng. Biết được những gì ngươi và đám người kia đối xử với nàng, ta đã hứa với nàng sẽ có 1 ngày đưa nàng ra ngoài.
- ta đối xử với nàng?
Y lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe, sau đó ngước lên nhìn nữ nhân kia, cười cười mà nói.
- muội muội, ta đã đối xử với muội ra sao vậy? Thích khách lần đó muốn cướp Huyết Lệ Châu, nguyên lai là muội cứu sao?
Giọng nói âm vực vẫn vô cùng nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng nữ nhân kia vô cùng dịu dàng, khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười. Nhưng làm người bị nhìn cảm thấy vô cùng uy hiếp. Nàng ta đang nhìn y đầy đắc ý, bắt gặp ánh mắt đó liền vô thức run rẩy mà bám chặt lấy nam nhân kia.
- ngươi đừng uy hiếp nàng như vậy, ta tuyệt không để ngươi động đến nàng.
- con mắt nào của ngươi thấy ta khi dễ nàng?
Y nhìn nam nhân kia không dời mắt.
Nam nhân kia lại như á khẩu không nói được lời nào.
- thực sự mẫu thân nói không sai. Là đáng đời ta tin ngươi. Đáng đời ta thương hại ngươi. Y Vân. Ta vậy mà cư nhiên thua trong tay cô.
- đại ca, huynh đừng hiểu lầm ta. Ta cũng không muốn vậy. Chỉ cần huynh giao ra Huyết Lệ Châu, ta sẽ xin Tử Văn cho huynh đi.
Giọng nói mềm mại yếu đuối kia, ai nghe mà không thấy ả đáng thương cơ chứ.
- Y Vân, nàng không cần thương xót hắn.
- Tử Văn, đó là đại ca ta.
- nàng nương thiện như vậy sẽ bị người ta ức hiếp.
Y cất tiếng cười lớn. Tiếng cười chua xót và tuyệt vọng.
- các ngươi trước mắt ta diễn tình chàng ý thiếp còn chưa chán sao?
Y im lặng, lại nhẹ cười.
- là ta có mắt không tròng, là ta cõng rắn cắn gà nhà. Là ta ngu ngốc nên nhận hậu quả ngày hôm nay. Tống Tử Văn. Kiếp này mắt ta mù mới nhìn nhầm ngươi, tim ta mù mới yêu nhầm ngươi. Nếu có kiếp sau. Dịch Dương Thiên Tỉ ta thà là 1 kẻ mù không có trái tim cũng không muốn nhìn nhận đến ngươi.
Nói xong y liền im lặng, 2 dòng huyết đỏ theo 2 hốc mắt y chảy dài trên khuôn mặt vốn đã biến dạng.
- Huyết Lệ Châu. Cả đời này...ngươi đừng hòng có.
Lời vừa dứt, trùy thủ trong người y được rút ra, 1 đường lưu loát đâm thẳng tim chính mình.
Nữ nhân kia đang diễn vở kịch yếu đuối. Vừa thấy biểu hiện của y có chút lạ liền nhìn y chằm chằm, giật mình, quát lớn.
- đừng để y nhảy xuống, Huyết Lệ Châu chính là trong thân thể y.
Nhưng lời nói nàng ta chưa nói xong, y đã ngã xuống vực thẳm. Hai con mắt mang theo dòng lệ đỏ, mở lớn nhìn lên bầu trời xanh thẳm nhưng lại như không nhìn. Vô hồn và sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro