Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là con trai độc tôn của 1 vị đường chủ danh tiếng. Y thông minh, tài giỏi hơn người, được người người ca tụng, người người cung phụng. Trải qua cuộc sống gần như ai cũng phải mơ ước. Y vốn nghĩ sẽ bình bình ổn ổn như vậy mà sống, vị trí đường chủ kia sau này cũng sẽ giao cho người y yêu thương, sau đó vô tư làm điều mình thích, cùng người đó trải qua 1 kiếp sống thần tiên. Mãi mãi không xa dời.
Nhưng hết thảy đều kết thúc khi môn phái bị chính y hại diệt môn. Y từ nơi cao nhất rơi xuống, mất hết tất cả. Chịu đủ hành hạ, đau khổ, đến người không ra người, ma không ra ma. Đến mạng sống cũng từ bỏ. Tất cả hết thảy...lại là do người mà y đã nghĩ sẽ "cùng sống 1 đời này" gây ra.
Bị phản bội, bị lừa dối, trả 1 cái giá quá đắt, nghĩ rằng cả đời sẽ không yêu 1 ai nữa. Vậy mà lần y rơi từ vực thẳm đó xuống, y lại gặp được hắn. 1 tên đã câm lại còn khờ. Hắn như vậy, y cư nhiên lại yêu hắn. Còn là yêu đến mù quáng, đến hy sinh tất cả vì hắn. Cuối cùng, cũng chỉ nhận lại kết quả là 2 chữ... "dối trá". Vậy mà...y lại không thể đối với hắn như đối với người kia, không thể hận hắn, không thể trách hắn, không thể ghét hắn.
Là bản thân quá ngu ngốc, trách được ai chứ?

"- a, hóa ra tất cả đều là ta tự biên tự diễn ra. Đúng rồi, ngươi đâu có nói gì chứ. Đâu có nói với ta lời nào. Sao có thể tính là lừa ta. Có trách, thì là trách ta quá ngu ngốc. Tự mình đa tình, tự mình yêu ngươi.
Y vừa nói, 2 dòng huyết đỏ cũng từ mắt y chảy dài trên khuôn mặt thanh thoát. Trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta thấy trong đó cả 1 nỗi tuyệt vọng.
- Vương Tuấn Khải. Ngươi có biết không? Ngươi là người cuối cùng đến với cuộc đời ta, là người ta yêu nhất. Cũng là người...làm ta đau nhất. Vậy mà ta lại không thể hận ngươi, không thể ghét ngươi. Còn là không đành lòng làm ngươi đau khổ, nhìn ngươi chết. Ta...thật vô dụng. Nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau...làm gì có kiếp sau chứ. Tại đây, chỉ có thể nói với người 1 tiếng...vĩnh biệt.
Lời nói vừa dứt, y đã tự gieo mình xuống . 1 thân hồng y đỏ thắm của ngày hạnh phúc biết thành áo niệm, cùng y...rơi xuống vực thảm không đáy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro