Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao phải hái thuốc?"
Hắn vừa theo y đi hái thuốc trên núi vừa thắc mắc. Tay vẫn nắm chặt tay y, sợ y bị ngã.
- xuống núi rồi chúng ta cần gì thì phải có ngân lượng mới mua được. Giờ ta và ngươi đều không có ngân lượng, hái thuốc xuống bán sẽ kiếm được 1 chút, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách kiếm ngân lượng tiếp. A, đúng rồi. Lúc ngươi cứu ta có thấy trên người ta có miếng ngọc bội nào không?
"Y Nhân đã lấy đi. Nói ngươi không phải người trong thôn nên cần thứ đổi mới cứu ngươi".
- à, ra là vậy.
"Rất quan trọng sao? Ta giúp ngươi lấy lại".
- không cần. Chỉ là nếu có nó sẽ đổi được chút ngân lượng thôi.
Y nhẹ mỉm cười nói như không có gì.
Đó là vật thề ước giữa y và Tống Tử Văn. Sớm là đã không nhớ tới. Chỉ là hôm nay cần ngân lượng nên mới nhớ đến. Có gì mà quan trọng chứ?

Y dựa vào thính giác của mình, xác định loại cây nào là thảo mộc, sau đó kêu hắn hái.

"Làm sao ngươi biết?"
Hắn cầm cây cỏ bình thường mình vừa hái lên từ trong 1 đám các loại có khác, nhíu mày hỏi y.
- dựa vào mùi của nó. Trước kia ta được học qua.
"ngươi cũng biết y thuật giống như Y Nhân?"
- 1 chút thôi. Không giỏi như ông ấy.

Sau khi gặp vận may, đào được chút nhân sâm và thuốc quý, y liền bảo hắn gói lại cẩn thận sau đó cùng hắn xuống núi.

Theo lời chỉ dẫn y hỏi được từ trước đó, hắn và y mất 2 ngày 2 đêm liền có thể ra khỏi đó, vào trong 1 trấn nhỏ. Bảo hắn tìm 1 y quán trong trấn. Trước bán chút thuốc, sau đó mới có thể kiếm khách điếm mà nghỉ 1 chút.
"Làm sao biết đó là y quán?"
- ngươi cứ đi đi. Bao giờ đến ta sẽ bảo.
Hắn nhíu mày không hiểu nhưng vẫn dẫn y bước đi. Đi được 1 đoạn y liền dừng lại.
- chính là nơi này.
Để hắn đỡ thắc mắc y liền tiếp.
- nó có mùi thuốc rất nồng, rất đặc trưng mà các chỗ khác không có.
- a.
Hắn nhìn y bằng con mắt vô cùng ngưỡng mộ. Y thật giỏi.
- liền vào đi.
- ưm.
Hắn đáp ứng 1 tiếng liền đưa y tiến vào bên trong y quán.
- 2 vị muốn mua thuốc hay xem bệnh.
- ta bán thuốc.
- a? Là hái thuốc trên núi xuống sao?
- đúng vậy.
Y nói xong liền quay hướng phía Tiểu Khải.
- ngươi bỏ ra đi.
Tiểu Khải cởi bọc thuốc trên người, đặt lên bàn mở ra.
Y nghe rõ tiếng người kia hít sâu 1 cái đầy kinh ngạc. Rất nhanh liền cất giọng có chút hờ hững.
- thuốc trên núi cũng nhiều người đem xuống bán. Giá cũng không được cao.
- cao hay không, không phải thuốc đến từ đâu mà là loại thuốc gì.
- nhưng mấy loại thuốc này cũng bình thường a. Tất cả ta chỉ trả được 5 lượng.
Hắn không hiểu lắm. Đến 5 lượng là bao nhiêu hắn cũng không biết. Hoàn toàn không biết là đắt hay rẻ.
Y nghe xong khẽ nhếch mép cười lạnh.
- 5 lượng? Chỉ riêng chỗ nhân sâm kia ta cũng đã bán ít nhất 20 lượng.
- ngươi giết người sao?
Tên ở y quán kia trợn mắt quát lớn.
Y vẫn điềm đạm giữ nụ cười trên môi.
- đây là nhân sâm hái từ trên núi. Theo độ lớn cũng ít nhất là 50 năm tuổi. Lại có tận 5 củ. 20 lượng, ta bán vẫn còn thấy tiếc. Còn nữa. Nếu ngươi không biết về dược thì đừng đứng đây, sẽ hại chết người đó.
- ngươi...ngươi...
Hắn ta quả thật là người bốc thuốc, nhưng chỉ là bốc theo kê toa của ông chủ hắn. Còn hắn cũng không rõ mọi thứ lắm. Vừa nãy chỉ là lần đầu nhìn thấy nhân sâm tươi lớn như vậy, có chút giật mình. Tuy không biết rõ bao nhiêu nhưng biết giá trị không nhỏ. Nghĩ 2 tên này 1 người hình như bị mù, 1 người nhìn có vẻ ngờ ngệch, nghĩ chỗ dược này là họ bắt được của ai đó, sẽ không biết gì. Muốn ăn chặn ép giá 1 chút. Không ngờ tên mù kia cư nhiên lại rõ ràng đến như vậy, 1 chút liền bị đoán trúng, vừa ngượng lại vừa giận.
- nếu muốn ta bán thì gọi lão bản ngươi ra đây. Để ta đi rồi, hắn mà biết, đảm bảo sẽ đem ngươi lột 1 lớp da.
Hắn ta nhíu mày có chút nghi ngờ, nhưng suy tính lợi, hại 1 chút cũng chạy đi gọi lão bản của mình.

- ngươi muốn bán dược?
Không lâu sau 1 người khác đi đến. Nghe âm thanh có chút trẻ, chắc hơn y không là bao. Đây là lão bản sao? Chắc là thiếu gia đi.
- đúng vậy.
Người kia nhìn 2 người 1 lát, cũng cúi xuống xem dược, xem 1 hồi liền nhẹ nhàng cười.
- quả thật là dược tốt.
- định giá đi.
- 5 củ nhân sâm, ta trả 25 lượng. Công 2 người nguy hiểm hái nó, ta trả thêm 5 lượng, công tử nghĩ sao?
Xem như hắn ta có chút mắt nhìn và chút nhân đức đi. Y điềm đạm gật đầu.
- y quy, thiết dạ, xuân thảo, đơn mộc, địa quy. Mấy thuốc này không đáng mấy. Ta trả công tử 5 lượng.
- được.
- được, vậy công tử chờ 1 chút, ta liền kêu người đem tiền cho công tử.
Y gật đầu không nói gì nữa. Hắn có chút ngơ ngác.
"Vậy còn mấy thứ trong người ngươi?".
- đó là thứ quý hiếm, không dễ kiếm. Không nên bán. Trước chúng ta chỉ cần từng đó. Sau đó sẽ nghĩ cách kiếm sau.
- a...
Hắn như chợt ngộ ra, a lên 1 tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

1 lát sau liền có người đưa bạc ra. Y sờ lướt qua 1 lượt liền nhíu mày.
"Cộc".
- A...
Tên vừa cầm bạc ra không biết tại sao như có thứ gì đó đập trúng đầu mình, ôm đầu kêu 1 tiếng.
- ngươi là khinh ta mù sao?
Hắn ta có chút hoảng loạn nhìn viên đá hắn để lẫn trong đống bạc rơi dưới đất. Hắn ta vốn là thấy y mù, tên kia lại ngốc, lão bản kêu hắn đưa bạc cho 2 người này, hắn liền muốn tráo 1 ít đút túi. Không nghĩ người mù kia...lại lợi hại đến vậy.
- xảy ra chuyện gì?
Y quán đông khách, lão bản là người xem bệnh chính, cậu cư nhiên là bận đến tối mày tối mặt. Thương lượng giá cả xong liền giao cho người khác lấy bạc trả. Không nghĩ vừa quay đi quay lại đã thấy ồn ào. Bước ra đã thấy người của mình ôm đầu 1 chỗ.

Y thái độ điềm nhiên, từ từ nói.
- không muốn mua liền trả lại thuốc cho ta. Ta đi bán nơi khác. Đừng nghĩ đến việc dùng 3 trò con nít đó ra qua mắt ta. Ta tuy mù nhưng không dễ mắc lừa như vậy.
- công tử, có phải hiểu nhầm gì rồi không?
Cậu quả thật không hiểu.
- hiểu lầm hay không liền hỏi người của ngươi đi.
Cậu vừa quay ra, người kia đã quỳ rạp xuống.
- lão bản, lão bản, tôi sai rồi. Tôi sai rồi.
Cậu nhìn viên đá trên đất liền rõ tình hình.
- làm càn. Bình thường ta dạy ngươi như vậy?
- không không, là tôi nhất thời trót dại. Lão bản, xin tha cho tôi.
- ngươi...
- muốn giáo huấn người của mình liền trả dược cho ta đã.
Y không có hơi sức đứng nghe mấy tên đó lảm nhảm.
- công tử, thật ngại quá, là ta sơ suất. Ta đền bù công tử thêm 10 lượng được không?
Nói xong như sợ hắn đổi ý, lập tức xuất tiền. Bù chỗ thiếu, lại đưa thêm 10 lượng.
Y bỏ tiền vào túi, lại vứt trả 10 lượng tên kia mới đưa thêm.
- dạy người của ngươi cho đàng hoàng. Làm cái nghề này nên có tâm 1 chút. Đã bất tài còn muốn lừa người, tài đức đều không có. Đừng nên đứng trong y quán.
Nói xong y liền ra hiệu cho tiểu Khải đi. Nhưng vừa ra đến cửa y liền lớn tiếng nói.
- dừng lại.
Mọi người trong y quán giật mình, đến tiểu Khải đứng bên cạnh y cũng giật mình. Nhất thời tất cả đều đứng yên, mọi hoạt động ngưng trệ.
Y bước lại gần 1 hỏa kê đang bốc thuốc.
- ngươi vừa đọc đây là loại gì?
Hắn ngơ ngác 1 lúc mới nói.
- là quy y.
- quy y? Ngươi muốn giết người sao? Nhìn lại cho rõ nó là cái gì.
- nó rõ ràng đặt trong khay quy y.
Lão bản y quán vừa thấy y nói đã bước lại gần. Y cười lạnh nói.
- lão bản. Ngươi mở y quán như vậy mà chưa chết người. Ta thật khâm phục.
Lão bản nhìn Xuyên Khung dược mà tên kia vừa nói là Quy Y trong thang thuốc kia mà mặt suýt chút xám thành tro, lại trắng bệch. Suýt chút nữa liền...chết người.
- ta...ta...
- không cần giải thích với ta.
Nói xong y liền cất bước. Cùng Tiểu Khải dời khỏi y quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro