Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi tĩnh lặng 1 bên, mỉm cười nghe người đối diện mình ăn 1 cách vô cùng hưng phấn. Thi thoảng mới nhấc đũa ăn 1 chút. Vài năm sống ở nơi rừng núi như vậy, thức ăn cũng có nhưng chế biến đều đơn giản, sơ sài. Có thể làm chín được là vô cùng tốt rồi. Giờ được ăn thức ăn lạ như vậy. Hưng phấn cũng là chuyện bình thường đi. Nhất là lại đối với người như hắn. Biểu hiện như vậy càng có thể nằm trong dự đoán. Nhưng thấy hắn kinh ngạc, vừa hưng phấn vừa vui vẻ mà ăn. Y lại không kìm được lòng mà thấy vui vẻ.
- ngon không?
- ư...ư...
Hắn vừa ra sức nhai thức ăn trong miệng vừa liều mạng gật đầu. Nhưng nhớ ra y không nhìn thấy lại ư ư vài tiếng. Y chỉ điềm đạm mỉm cười.
- ăn ít 1 chút. Nếu không lát sẽ khó chịu. Từ giờ ngày nào ngươi cũng sẽ được ăn như vậy.
- ư...ư...
Hắn vừa cố nói gì đó vừa đưa 1 đũa thức ăn đến miệng y.
- ta lo rồi. Ngươi ăn đi.
- ư...ư...(ngươi ăn)
Y nén tiếng thở dài, mỉm cười lắc đầu 1 chút rồi cũng há miệng.
- ư...ư...(ngon không?)
- rất ngon. Ngươi ăn đi.
Hắn dừng tay 1 chút. Cầm tay y từ từ viết.
"Ngươi không thích?"
- cũng không hẳn. Chỉ là...quen đồ ăn ngươi nấu rồi.
- a...???
Y chỉ nhẹ cười nói lại 1 lần.
- đồ ăn ngươi làm ngon hơn.
Hắn nhìn y 1 lát như nghĩ điều gì đó. Động tác cũng chậm lại.
- ngươi ăn đi. Không cần nghĩ gì đâu. Ăn xong chúng ta đi nghỉ ngơi 1 lát.
- a...ư...

Tạm thời chưa thể kiếm được việc. Y quyết định chỉ thuê 1 phòng ở. Dù sao thì trước kia cũng ở 1 nhà. Lại còn vô cùng đơn sơ. Giờ có 1 phòng như vậy để ở đã là tốt rồi.
Ăn xong hắn và y vào phòng.
- ngươi tắm trước đi.
Thiên Tỉ hướng hắn nói. Hắn ư ư vài tiếng rồi cũng đi.
Y ngồi 1 chỗ. Vừa tính nên để hắn làm gì mới tốt, vừa tính xem mình có nên để hắn 1 mình hay không. Vừa muốn hắn va chạm bên ngoài 1 chút. Lại không muốn thấy hắn bị bắt nạt, bị thiệt thòi. Cơ thể hắn cũng tốt. Việc đơn giản nhất có thể làm là bê vác đi. Tuy có chút vất vả. Nhưng hắn tính công, tính suất đều không biết. Nhỡ bị người ta ăn chặn thì sao? Việc đó y lại không thể cùng hắn làm. Suy tính đi suy tính lại. Cái này không được, cái kia không xong. Suy nghĩ 1 hồi hắn cũng bước ra.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
- nghĩ mai đưa ngươi đi đâu chơi.
"Chơi gì?"
- rất nhiều. Mai rồi đi. Ta đi tắm.
Nói xong y cũng đứng dậy. Vậy đi đã. Chơi đã rồi tính. Để hắn làm quen với mọi thứ đã. Sau đó sẽ tính tiếp.

- tiểu Khải, đi ngủ rồi. Ngươi còn muốn đi đâu?
Y nhíu mày thấy hắn trải giường xong lại đứng dậy bước đi.
"Chính là đi ngủ".
- có 1 cái giường, ngươi còn muốn đi đâu? Chẳng nhẽ ngủ dưới đất?
"Đều là vậy a".
- đều là vậy?
Y nhíu mày. Có chút khó hiểu. Nhưng...
- ngươi nói ngươi đều là ngủ dưới đất?
Hắn không hiểu tại sao y lại lấy chuyện đó làm ngạc nhiên đến vậy.
Y chỉ im lặng ở đó. Tên ngốc đó cư nhiên lại ngốc đến vậy. Vì 1 người xa lạ như y mà hết lòng đối đãi. Nói y làm sao yên tâm để hắn 1 mình đây?
- ngươi lại đây.
- a...?
Hắn có chút không hiểu nhưng vẫn bước qua chỗ y.
- ngươi không cần vì người khác làm gì cả, không cần nhường nhịn ai cái gì, không cần ủy khuất mình. Hiểu không?
Hắn không rõ nghe có hiểu không. Chỉ thấy im lặng thật lâu. Sau đó mới cầm lấy tay y.
"Chỉ đối với ngươi". Chỉ đối với ngươi ta mới tốt. Chỉ với ngươi ta mới có thể làm tất cả. Chỉ với ngươi ta mới nhường nhịn. Chỉ với ngươi ta làm gì cũng không thấy ủy khuất. Người khác ta đều là...chưa bao giờ quan tâm.

Y có chút chưa thích ứng được với câu trả lời đó. Thần người 1 chút mới nói.
- đi ngủ đi. Ngươi lên giường. Ta với ngươi cùng nằm.
- a...?
- a gì nữa? Lên đi. Ta mệt rồi.
Nói xong liền nằm gọn về 1 bên để chỗ cho hắn.
Hắn chần chừ 1 lát mới lên giường đi ngủ. Mắt khẽ liếc y vài lần lại quay đi. Trong lòng không rõ tư vị gì. Nhưng...hắn không ngủ nổi. Tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường làm hắn vô cùng khó chịu. Lại không dám động đậy, sợ sẽ làm y thức giấc.Cả người nằm ngay đơ như 1 khúc gỗ.

- đừng, đừng, cha, cha, đừng giết, mẹ, mẹ, không...

Hắn đang vô cùng tỉnh táo nên y vừa thấp giọng kêu hắn liền phát hiện. Quay sang đã thấy người kia chán đầy mồ hôi, 2 tay nắm chặt góc chăn, cả người đều như phát run.
Y lại gặp ác mộng.
Hắn nhíu mày 1 cái liền nắm lấy tay y. Kêu vài tiếng cũng không thấy y tỉnh lại, người lại càng ngày càng phát run. Hắn liền đưa cả tay qua ôm chặt y vào lòng.

Y tìm được điểm tựa liền dựa vào. Đầu rúc vào lồng ngực hắn, cả người đều co rúm lại. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Hắn 1 tay ôm y, 1 tay vỗ nhẹ lưng y. Qua 1 lúc y mới yên ổn lại. Tiếp tục ngủ.
Thấy y ngủ bình an như vậy. Hắn lại không dám động, tay vẫn luôn ôm chặt y.
Tuy hắn không biết y đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy y mỗi đêm đều ngủ không được ngon thì hắn cũng biết đó là việc vô cùng đáng sợ. Vì vậy hắn chưa bao giờ hỏi đến. Hắn cũng thấy hỏi nó không làm gì cả.
Nhìn khuôn mặt y ngủ 1 cách an tĩnh như vậy, hắn cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Lông mi của y không quá dài. Nhưng lại vô cùng đen và đều. Thi thoảng sẽ theo mắt động động vài cái. Đôi môi mỏng hơi nhạt, thi thoảng sẽ mím mím lại.
Hắn ôm y trong lòng, cứ nhìn lại nhìn. Hơi ấm 2 người truyền cho nhau làm sua tan cái lạnh đầu đông. Tiểu Khải cũng từ từ mà thiếp đi. Không cần biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu mãi mãi được ôm y trong lòng như vậy, thì tốt rồi.

- tiểu Khải. Tiểu Khải. Tỉnh giấc. Sáng rồi.
- ưm...
Y thấy người bên cạnh khẽ ngọ ngoạy 1 chút nhưng lại không ý kiến gì nữa. Có lẽ là vẫn nhắm mắt vẫn chưa thèm mở đi. Thật giống 1 tiểu meo meo.

Lâu lắm rồi y không được 1 giấc ngủ ngon và bình an như hôm qua. Luôn có cảm giác như được ai đó ôm lấy. Vừa an toàn vừa ấm áp. Sáng tỉnh dậy..., quả thật là có người ôm mình trong lòng.
Y ban đầu có chút giật mình, lại có chút suy nghĩ. Nhưng dù sao thì hắn cũng không giống người khác, mấy hành động này với hắn đều không có ý nghĩa giống như y và mọi người nghĩ đến. Với lại mọi người nhìn vào thì y và hắn đều là nam nhân. Ôm nhau 1 chút cũng đâu có sao đâu. 2 người thấy thoải mái là được, đằng nào thì trời cũng rét.

- tiểu Khải. Ngươi không dậy nữa liền đi ngủ tối luôn đó.
...
- không dậy ta liền đạp ngươi xuống giường.
Y nói xong, thấy người kia vẫn không thèm động liền thực sự nhấc chân đạp hắn bay xuống khỏi giường.
- AAA....

Hắn lần đầu tiên biết thế nào là ngủ không biết trời đất. Cũng là do hắn trằn trọc cả đêm, mới vừa ngủ nên ngủ say là chuyện bình thường. Bên người có cái "lò sưởi", thi thoảng còn nghe giọng nói, tuy không nghe rõ là nói gì nhưng vô cùng êm tai, trầm ấm, đâu khác nào ru hắn ngủ. Nhưng đang chìm đắm nơi mộng cảnh đẹp đẽ thì...
RẦM...
Hắn cảm thấy xương cốt mình đã gãy vụn hết rồi.
- không nghĩ ngươi lại khó gọi như vậy.
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy y ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía hắn, nhưng điểm dừng lại không phải trên người hắn. Dĩ nhiên, ánh mắt y đâu có tiêu cự.
Hắn chật vật như vậy y cư nhiên cười rất khoái trá và thích thú. Hắn phụng phịu đứng dậy, vô cùng bất mãn.
- sao vậy? Tức giận sao? Muốn liền đến, đá lại ta.
Hắn bất mãn trừng mắt với y. Cái gì chứ có cho hắn thêm 1 cái chân hắn cũng không có dám đá cậu bay xuống khỏi giường. Nhưng đáng tiếc hắn trừng thế chứ trừng thêm nữa y cũng không có khả năng nhìn thấy.
- không đá sao? Vậy liền chuẩn bị. Ta đưa ngươi ra ngoài chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro