Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu câu chuyện là khung cảnh nhộn nhịp, tươi vui của thành phố Lạc Dương phồn hoa. Người người ai nấy trên mặt đều hớn hở, tiếng nói cười, tiéng rao bán hòa vào nhau biến thành một bản nhạc có phần lộn xộn. Hôm nay là ngày hội "Lạc Dương" được tổ chức vào ngày mười bốn tháng chín hằng năm. Hôm là ngày hội mừng sáu mươi sáu năm thành phố Lạc Dương, giống như ngày Quốc Khánh của cả Hoa Vũ Quốc vậy.

Hoa Vũ - một đất nước yên bình. Ở dĩ được gọi là Hoa Vũ Quốc là bởi ở nơi đây, mỗi mùa hoa đào nở đều giống như một làn mưa, khung cảnh lãng mạn đến lạ thường, giống như bị lạc vào một xứ sở thần tiên... Và Hoa Vũ tồn tại ở một thế giới khác. Những người ở đây phân nửa là có sở hữu sức mạnh siêu nhiên kì ảo. Sở dĩ họ được như vậy là vì họ đã lập khế ước với "Những vị thần" có sức mạnh tối cao. Người ta gọi chúng là "Linh"

Thường thì những ai ký hiệp ước với Linh đều sẽ không già đi, đúng hơn là không bị lão hóa, còn độ tuổi vẫn tăng lên, tất nhiên, tuổi thọ của họ sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên, đủ mười sáu tuổi mới có thể ký hiệp ước, ngay sau lễ trưởng thành. Họ ký hiệp ước dưới sự giám sát của Tổng Bộ, lập lời thế dưới Thánh Mẫu - một vị thần được tất cả nhân dân tôn sùng, phải tuân một số quy luật nhất định. Những người như vậy là những người ký hợp ước hợp pháp. Vì sao lại là hợp pháp? Bởi còn có những người ký hợp ước chỉ dựa trên lời nói nhất thời, không có sự chứng kiến của Thánh Mẫu, những người lập khế ước bất hợp pháp thường rất khó kiểm soát năng lực của "Linh", họ dễ bị phản phệ và hóa điên, dẫn đến mất hết lý trí, thậm chí là giết người, dần dần sẽ bị bòm rút sức lực từ từ và chết, số lượng người đã ký hiệp ước bất hợp pháp mà vẫn có thể kiểm soát bản thân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, những người ký hiệp ước bất hợp pháp thường bị truy đuổi gắt gao, muốn cắt đứt liên hệ giữa họ và Linh, họ sẽ mất đi một nữa linh hồn, nhưng nếu có một người khác tình nguyện giúp, thường thường là bạn đời, sẽ không cần những lễ nghi quá phức tạp. Bất kể là không hợp pháp hay hợp pháp, họ đều có một đặc điểm chung là linh hồn của họ gắn liền với "Linh", "Linh" có thể cản nhận được chuyện không hay sắp xảy ra và kịp thời đến ứng cứu, nếu "Linh" chết họ cũng sẽ chết, đó là luật bất thành văn...

Hoa Vũ không có vua, chỉ có Tứ Đại Gia Tộc. Tứ đại gia tộc nắm quyền kiểm soát toàn bộ, gồm có: Dịch Gia, Vương Gia, Lãnh Gia và Bạch Gia. Nói đến Tứ đại gia tộc, thì phải nói đến mối thù giữa Vương Gia và Dịch Gia. Nghe nói là đã từ lâu rồi nhưng không ai biết nguyên do, sử sách cũng không thấy ghi chép lại, chuyện đó đến giờ vẫn là một bí ẩn.

Trái ngược với cái cảnh vui vẻ kia, trong thư viện của học viện Lạc Dương - một trong những học viện tốt nhất với những học sinh tiềm năng trong nhiều mặt, thì bao trùm toàn là một bầu không khí có phần căng thẳng..

Ngày nào cũng vậy, lại là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ - hai người con trai trưởng của Vương Gia và Dịch Gia, cũng là hai học sinh có thành tích học tập tốt nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ có tính cách khá trầm ổn (có thật hay không thì sau này sẽ biết :v) và có năng khiếu hội hoa, Vương Tuấn Khải cũng gần gần như vậy nhưng sôi nổi hơn một chút, thiên về các loại nhạc cụ nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hễ gặp nhau là cãi nhau, chuyện này lặp đi lặp lại như cơm bữa.

"Hôm nay đụng phải cậu đúng là xui xẻo" - Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó nhìn đối phương

"Tôi mới là người phải nói câu đó, đồ khùng!" - Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đôi mắt đỏ rực lườm lườm người kia, không khỏi khiến cho người ta dựng hết lông tơ..

"Hai học sinh này, có thôi đi không" - Một giọng nữ đâu đó vang lên, ngữ điệu có phần chua ngoa, còn có sát khí đang ầm ầm tiến tới.

Ai mà to gan vậy? Dám xen vào cuộc "nói chuyện" giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ? Toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía "người to gan".

Ồ... hóa ra là bà giám thị dữ nhất trường đây, ai nấy đều gật gù rồi khựng lại... Gì cơ???

"Mau lên phòng hiệu trưởng với tôi!"

"CHẠY MAU!!!!" - Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không hẹn mà cùng nhau vắt chân lên cổ chạy biến... thường thì như chó với mèo, nhưng những lúc thế này thì ăn ý quá thể...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro