Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của đàn dương cầm vang lên, khiến cho người ta không khỏi chìm đắm vào nó..

"Lại là nó sao?" - Giọng nói của ai đó bỗng chen vào, dường như đã làm ngắt quãng bản nhạc tuyệt vời kia..

"Ừm" - Cậu thiếu niên có đôi mắt xanh thăm thẳm quay ra, cười nhẹ. Không sau, đó chính là Vương Tuấn Khải.

"Không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn còn nhớ"

Vương Tuấn Khải dừng tầm mắt lại trên người kia, đó cũng là một cậu học sinh trạc tuổi Vương Tuấn Khải, có đôi mắt màu xám tro cùng mái tóc bạch kim dài đến vai được buộc lên gọn gàng, biểu cảm có phần lạnh lùng.

"Không hẳn là nhớ, chỉ là một đoạn nhỏ thôi"

"Tìm được người đó chưa?"

"Chưa" - Vương Tuấn Khải lắc đầu

"Cậu vì sao phải cố gắng tìm người đó đến vậy, chưa chắc người ta đã còn nhớ cậu"

"Lãnh Duật Thiên, hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường thì phải?"

"Bạn bè quan tâm nhau cũng không được sao?"

"Cái kiểu quan tâm của cậu á... thật là khiến người ta dựng tóc gáy mà"

Mấy đường hắc tuyến cũng dần dần xuất hiện trên mặt cậu thiếu niên kia. Người đó là Lạnh Duật Thiên - con trai trưởng cũng như người con duy nhất của Lãnh gia. Đúng không phụ với họ "Lãnh", cậu ta cũng "lãnh" y hệt như vậy, cơ mà lại được nữ sinh thích. Ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt lạnh lùng gần như cứng đờ, không có một chút biểu cảm nào, đứng gần cậu ta cẩn thận có khi lại bị đông đá... Nhưng đó là với người ngoài, còn Vương Tuấn Khải là bạn chí cốt của cậu ta từ nhỏ đến lớn, chỉ có trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu ta mới có một chút biểu cảm, nhưng xem ra cười một cái thôi cũng khó khăn lắm.

"Cậu có thể bỏ cái tính thích trêu người đi được không?"

Vương Tuấn Khải nhún vai không nói

"Cậu với cậu ta sao rồi?" - Lãnh Duật Thiên đổi chủ đề

"Cậu ta?? À... Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Ừ"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp..

Vương Tuấn Khải lại nghĩ ngợi một lúc..

Ba năm trước

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ học cùng lớp, Dịch Dương Thiên Tỉ lại khá nhút nhát nên chẳng dám nói chuyện với ai...

Hôm đó, Vương Tuấn Khải đi tập đàn như mọi ngày, thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang vẽ tranh thì bèn lại gần xem thử, phát hiện bức họa mà Thiên Tỉ vẽ là một cô gái trẻ khá xinh đẹp, đặc biệt là có đôi mắt đỏ giống cậu

"Chị gái cậu sao?" - Vương Tuấn Khải bất chợt lên tiếng

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình quay ra, với lây bức tranh giấu đi

"Không.. không phải"

"Sao cậu phải giấu?"

"Tớ không muốn cho người khác xem"

"Vì sao.." -Vương Tuấn Khải muốn hỏi nhưng lại thôi - "Không làm phiền cậu nữa, tạm biệt"

Vương Tuấn Khải sau khi về nhà thì không khỏi thắc mắc, liền đi hỏi quản gia nhà mình về người phụ nữ có đôi mắt màu đỏ. Bởi quản gia của Vương gia ít nhiều cũng vài trăm tuổi rồi, có lẽ ông ta biết gì đó chăng?

"Duy chỉ có Dịch gia là có màu mắt đỏ, đó chính là đặc điểm nhận dạng dễ nhất để biết người đó có thuộc Dịch gia hay không.."

Nhưng cái gì cũng có mặt khác của nó, vì đôi mắt đặc biệt nên những đứa con của Dịch gia thường bị xa lánh. Kì lạ là Dịch Dương Tư - gia chủ Dịch gia không có màu mắt này mà là Lâm Y Y - vợ của ông ta mới có, nên có thể là do di truyền.

"Bức tranh đó có thể là mẹ của cậu ấy"

"Không phải"

"Vì sao ạ?"

Vị quản gia này có khả năng nhìn vào ký ức của người khác nên dễ dàng nhìn được bức tranh đó, ông ta bỗng chốc hoảng hốt

"Đây... đây là.. Nhược Hoa?"

"Ai vậy ạ?

"Chuyện này liên quan đến thảm họa hai trăm năm trước, cậu chủ biết chứ?

"Con biết"

"Kể ra thì khá dài.. " -  Vị quản gia thở dài thườn thượt... -"Đó là một sự kiện khủng khiếp mà suốt đời ta không quên được"


---------End chương 2----------

P/s: Thấy chương này ngắn quá thể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro