Bởi Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỷ đại khái là một chàng trai rất thích lang thang trên khắp thế gian này. Bao giờ cũng là bộ dạng quần áo chỉnh tề..mà không hoà toàn ngờ tới nơi ở của cậu lại là một nơi nhỏ bé chật hẹp. Chỉ là một căn phòng thuê chưa tới 20m vuông chỉ ở 1 tháng rồi đi

Anh lấy phi tiêu phóng lên bản đồ TQ chơi đùa phóng trúng một trấn nhỏ phía Nam,cách thủ đô khá xa anh thực sự rất thích nơi này...quay đầu lại hỏi cậu đang thu dọn hành lý

_Thế nào hả?

_Được...

Anh túi lớn túi nhỏ đi đế nhà ga cậu đã sớm cầm vé đứng chờ anh. Trên đường đi.cậu tỏ ra rất hưng phấn,mỗi lần đến một thành phố xa lạ chính là lúc cậu vui vẻ nhất

_Vậy còn anh,anh sẽ vì chuyện gì mà vui vẻ?

Anh suy nghĩ một chút đại khái chính là ở 1 thành phố xa lạ sống một cách yên bình,có được nhà của mình. Câu trả lời này hiển nhiên trái ngược với cậu vì thế anh không nói ra....mà chỉ nhẹ lắc đầu

Từ Trùng Khánh náo nhiệt đến một nơi hơi hẻo lánh mất rất nhiều giờ anh lấy chiếc ghita đàn cho cậu nghe....

Vài đêm đã từng say khướt
Uống vài ly caphê
Lại trò chuyện cùng một vài người
Tôi chuyển đến sống ở vài nơi
Trải qua một cuộc tình...
Thỉnh thoảng gửi cho em vài tin nhắn

Cậu đã ngủ từ lúc nào anh nhìn thật lâu để khắc ghi mãi khuôn mặt này. Cái người mà dùng nụ cười đồng điếu đó làm gục một người lạnh lùng như anh. Làm quán bar anh chỉ hát không hề.cười những lời hát trong đó chưa bao điều mà nhiều ng không hiểu được

Chỉ có cậu...có cậu đã làm cho cuộc sống của anh khác hơn anh nhẹ mỉn cười nhìn ra phiá ngoài cửa sổ thật đẹp...thật đẹp....

Buổi tối mùa hè ở thị trấn nhỏ phía Nam bao giờ cũng ngột ngạt trong gương mặt của anh 21 tuổi có ngôi sao...có ve sầu....có tiếng hát ru hoà lẫn vào tiếng côn trùng...

_Ngủ đi...ngủ đi bảo bối thân yêu của em

Có người con trai dùng quạt hương muỗi cho anh. Thật giống như bản thân đã có một ngôi nhà vậy

Anh yên ổn sống cùng cậu đến năm thứ ba. Lại đến một người phụ nữ xưng là mẹ Thiên Tỷ

Đeo một chiếc vòng mã não màu đỏ rất sáng cũng ôn hoà giống cậu,đôi hàng mi dài cùng đôi mắt sáng như sao...cậu không thích bà ta,bảo bà đi

Người phụ nữ kia cũng không giận chỉ là không ngừng nói...

_Thiên Tỉ mẹ chờ con về nhà

Cậu lạnh lùng không nói gì bước ra khỏi nhà. Anh cũng không cản hay không hỏi vì sao? Mà lúc này trong đầu anh nghĩ 'thật tốt biết bao,còn có người trờ em về nhà'

Anh vào phòng lấy ghita phủ lớp bụi nhẹ lâu rồi anh không dùng nó. Phủ lớp bụi đi nhẹ nhành những ngón tay đan vào dây đàn mà cất tiếng hát...

Thật hi vọng có một ng nào đó như em
Nhưng hoàng hôn và bình minh lạ chẳng cách nào gặp gỡ
Mưa tạnh rồi,bài hát cũng hết nhưng gió vẫn mãi thổi
Chiếc ô ta bỏ quên tại nơi bắt đầu
Thật hi vọng em chính là ng cuối cùng
Nhưng niên luân và thanh xuân lại chẳng dám gặp nhau
Một ngọn đèn,một thành phố,tìm kiếm một người
Một chặng đường lang thang phiêu bạt...

Khi ngang qua thế giới của em
Đã làm tôi dùng hết cả sự sống của mình
Xin hãy cứ bước về phía trước
Không cần quay đầu
Tại điểm cuối cùng người đợi em...vẫn là tôi...

Anh đặt đàn xuống hướng ra ngoài cửa sổ. Trăng mùa hè ở đây thật đẹp,tay anh hướng lên viết khắc lên nó hai chữ 'Khải Thiên'

Cùng lúc ở phía ngoài nhà cậu cũng khắc lên mặt trăng đó 'Mãi yêu anh' nhẹ cười đồng điếu hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro