Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có cầm nổi không con. Nếu không được thì cứ đưa cho dì nhé."

Người phụ nữ dịu dàng nhìn cậu bé đang lụ khụ xách túi đồ quá khổ so với thân hình nhỏ bé của mình. Hình ảnh đáng yêu ấy khiến cô không kiềm được mà khẽ mỉm cười.

"Dạ, không cần đâu, Thiên Thiên làm được mà. Dì ơi chúng ta mau về đi, Khải Khải đang ở nhà đợi chúng ta đó."

Cậu bé vừa nói vừa mỉm cười, dùng hết sức kéo túi đồ lên cao để khỏi vướn chân rồi cứ thế chạy về phía trước.

"Tiểu Thiên à đừng chạy. Cẩn thận không lại ngã.", người phụ nữ cố gắng đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.

Mọi thứ đáng ra đã rất vui vẻ, mọi người đáng ra đã rất hạnh phúc. Chỉ là cuộc sống không phải luôn diễn ra theo chiều hướng mà con người mong đợi.

"A..."

Quả táo đỏ rơi khỏi túi đồ của cậu bé, cứ thế lăn về phía trước, rồi dừng lại giữa đường lớn.

"Táo của con lăn mất rồi."

Cậu bé hạ tay bỏ túi đồ đang cầm xuống, một mạch chạy đến nơi quả táo ấy mà không để ý đến những thứ xung quanh.

"Thiên Thiên à, đừng chạy ra đường mà!"

Thiên Tỉ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nhặt lấy quả táo bị rơi, miệng khẽ mỉm cười.

"Bắt được rồi nhé."

Rồi thứ ánh sáng chói mắt đó che đi tầm nhìn của cậu. Thứ lực đẩy đó đưa cậu ra khỏi lưỡi hãi tử thần đang cận kề trước mặt.

Két!!!

Rầm!!!

Những âm thanh hỗn độn vang kên cũng là lúc mọi thứ kết thúc trong nháy mắt khi người phụ nữ ấy gục ngã trên mặt đường nhựa đẫm máu...

--------------

Sau một hồi chạy đua với thời gian, cuối cùng đội nỗ lực cũng đã chiến thắng. Ít ra cả hai cũng đến trường vừa kịp lúc tiết đầu tiên bắt đầu.

"Cũng...không tệ nhỉ?", Vương Tuấn Khải vừa thở hì hộc vừa đưa mắt sang nhìn Thiên Tỉ bên cạnh mặt mày tái mét như sắp chết.

"Anh c...còn dám nói...", Thiên Tỉ đưa ánh mắt bất mãn của mình sang Vương Tuấn Khải. "Tất cả...là tại anh..."

Đúng là đáng hận thật, không phải tại hắn thì cậu cũng không đột nhiên lại bật khóc như kẻ ngốc vậy, lại còn khiến cho bản thân trễ học...

.
.
.

Được rồi Thiên Tỉ, bây giờ không phải thời gian dành cho việc hồi tưởng đâu!

"Vậy bây giờ chúng ta làm sao vào trường đây?", cậu lại đưa ánh nhìn bất mãn về phía con người kia.

"Thì cứ vậy mà đi vào thôi.", hắn bình thản đáp rồi thản nhiên bước về phía cánh cổng đã được khoá kĩ càng, bỏ đằng sau gương mặt khó hiểu của Thiên Tỉ vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn.

Vụt...!

Sau hai cái chớp mắt của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đã đứng ở phía bên kia của cánh cổng đứa hai tay vẫy vẫy với cậu.

"Anh...vào đó bằng cách nào vậy?"

"Dễ lắm. Đạp lên cái cửa đó, rồi nhảy qua.", Vương Tuấn Khải gương mặt ung dung, lấy từ trong cặp ra hộp sữa lúc sáng đi vội chưa kịp uống, từ từ thưởng thức.

"Anh gọi đó là dễ hả?"

Cuối cùng thì Vương Tuấn Khải anh được cấu tạo từ cái gì vậy?

"Em còn không mau qua thì sẽ trễ luôn cả tiết đầu đó.", tên bên trong cổng trường vẫn đang ung dung uống hết hộp sữa của mình, lại còn cố tình tạo lên âm than sột soạt cố tình trêu tức cậu.

Được thôi! Chết thì chết!

Thiên Tỉ nhắm chặt hai tay, dồn hết sức lực còn lại phóng một mạch đến phía cổng trường.

.
.
.
Vụt!
.
.
.
Bốp!

Âm thanh của sự va chạm mạnh vang lên một cách mãnh liệt giữa bầu không khí yên tĩnh của khoảng sân vắng người. Thiên Tỉ vẫn đứng lặng người, bên ngoài cổng trường, kèm thêm một cái u còn mới đỏ thẫm giữa trán, lại tiếp tục đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải bên trong một cách bất mãn.

Ủa? Cơ mà hắn ta đi đâu mất rồi?

"Cái thằng nhỏ ngốc này, mau đưa đây anh xem."

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, trong hai cái chớp mắt lại liền xuất hiện ở bên ngoài cổng trường. Hắn kéo lấy người cậu xoay về phía mình, gương mặt lo lắng có chút giận dữ nhìn lấy khoảng đỏ giữa trán của cậu, bàn tay khẽ nhẹ chạm lên cái chỗ đỏ ửng ấy.

"Đau...", cậu khẽ kêu lên khi tay hắn chạm đến.

"Em làm trò gì vậy chứ? Lỡ như không cẩn thận xảy ra chuyện gì thì sao?", hắn nhìn cậu bằng anh mắt lo lắng, giọng nói giận dữ vừa có cảm giác trách mắng lại vừa quan tâm.

Trước giờ hắn rất ít khi lớn tiếng với cậu, dù cho cậu có ngang ngược đến đâu, hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu rồi giở giọng trêu đùa. Nhưng lần này Vương Tuấn Khải thật sự là có chút giận cậu rồi.

"Thì chính anh bảo em nhảy qua còn gì?", cậu trề môi phụng phịu đáp trả.

"Bình thường em có nghe lời anh vậy đâu? Sao mỗi lần anh bảo em hôn anh lại không ngoan ngoãn nghe lời đi chứ?"

Thiên Tỉ không đáp lại, chỉ khẽ quay lên nhìn hắn, sau đó lại cuối đầu tiếp tục trề môi.

"Được rồi.", Vương Tuấn Khải khẽ ngồi xuống quay lưng về phía cậu, "Lên đi."

"Làm gì chứ?", cậu nhìn hắn khó hiểu.

"Cõng em nhảy qua.", hắn bình thản đáp.

"Ể... Gì chứ? Nhưng mà... A! Khoan đã....", không để cậu kịp dứt hết câu, hắn đưa tay nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.

"Em đúng là lắm chuyện thật. Bám cho chặt vào đấy."

"Này! Khoan đã..."

Vương Tuấn Khải một hơi chạy đến phía cổng trường, cũng giống như lúc nãy, một bước nhảy vượt qua khỏi cánh cổng ấy.

Vụt!

Chỉ có điều...

Bịch!

"A! Đau quá!"

Lại một lần nữa, âm thanh của sự va chạm mạnh lại vang lên cùng với tiếng la thê thảm của Thiên Tỉ. Nhưng ít ra lần này cả hai cũng đã vào được bên trong cổng trường, chỉ có điều hạ cánh không được đẹp mắt cho lắm.

Vương Tuấn Khải trong lúc phóng qua khỏi cánh cửa, lúc chuẩn bị đáp xuống vì vướng phải sức nặng của Thiên Tỉ đang ở phía trước, trọng tâm không vững liền phi một mạch xuống đất.

"Anh cố tình có phải không hả?", Thiên Tỉ nằm bên dưới Vương Tuấn Khải đang ôm đầu rên rỉ vì va chạm mà gào thét một cách bi thương.

"Gì chứ, là tại em tự nhiên lại tăng cân đó chứ!"

"Đừng có đổ thừa cho em!"

"Không phải em thì còn ai chứ?"

"E hèm."

Trong lúc cả hai vẫn còn đang trong tư thế một nằm ở dưới một ngồi ở trên mặt đối mặt vừa rên rỉ vừa cãi vả thì vừa lúc thầy giám thị trực ca lại vô tình một cách hữu ý chứng kiến toàn cảnh.

"Hai cái đứa này, đã đi học trễ còn không mau vào lớp mà lại làm trò giữa sân trường!"

Cả hai nghe được tiếng mắng liền cuống cuồng đứng dậy, chỉnh trang lại bộ đồng phục tơi tả sau tai nạn. Xem như cả hai không may, lại gặp cảnh này vào đúng ca trực của "cá mập sát thủ", kì này đúng là tận mạng.

"Bọn em sẽ vào lớp nga...", Thiên Tỉ cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, mau chóng kéo Vương Tuấn Khải chạy đi để tránh hậu quả.

"Khoan đã! Cả hai đứa, sau khi học hết hôm nay thì lên trực phòng sinh học cho tôi. Nghe rõ không?!"

Phòng-sinh-học.

Thiên Tỉ chỉ cần nghe đến ba chữ đó thì gương mặt liền biến sắc trắng bệch, đồng tử giãn nở hết cỡ, đôi chân đang định chạy trốn cũng bỗng trở nên cứng đờ không còn sức lực.

"Vâ..ng...", cậu cố gắng đáp lại thầy giám thị bằng giọng nói run rẩy, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh chảy dài gương mặt.

Kì này đúng là bị Vương Tuấn Khải anh hại chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro