Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải Khải!"

Tiểu Thiên ba tuổi gương mặt mếu máo đầm đìa nước mắt từ ngoài cửa hớt hải chạy về phía tiểu Khải bốn tuổi đang ở trong sân nhà đợi người. Đến nơi lại bổ nhào đến ôm chầm lấy đối phương khiến cho người kia xém tí ngã cả người ra đằng sau.

"Khải Khải!"

Tiểu Thiên vẫn không ngừng khóc, hai tay bám chặt lấy lưng áo của người kia, vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của đối phương, cứ thế nấc lên từng tiếng.

Tiểu Khải gương mặt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết âm thầm vỗ lấy đôi vai đang run lên của cậu nhỏ, khẽ an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc! Có phải em lại té nữa rồi không?"

"Ưm...ưm..."

Cậu nhỏ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục khóc nấc.

"Vậy sao em lại khóc?"

Tiểu Khải gương mặt đã bắt đầu trở nên lo lắng khi thấy người kia vẫn mãi khóc không ngừng.

"Em...em... Em sắp chết rồi..."

Thiên Thiên khóc nấc lên theo từng chữ khó nhọc thốt ra. Gương mặt tiểu Khải bắt đầu trở nên đơ cứng trước từng câu chữ của cậu nhỏ, bàn tay bắt đầu trở nên run rẩy không ngừng.

"Chết..."

Thần trí bắt đầu trở nên hỗn loạn khi nghe người kia vừa khóc nấc vừa thốt ra từng chữ xé toạc lòng người ấy. Mãi một hồi sau mới lấy lại được bình tĩnh mà không bật khóc, vừa tiếp tục dỗ dành vừa gặng hỏi cậu nguyên nhân.

"Em bị mọi người trong lớp ghét rồi..." Thiên Thiên vẫn cứ khóc nấc lên theo từng chữ, "Vừa nãy lúc ra về, em tình cờ nghe được mấy bạn nữ trong lớp nói chuyện với nhau, họ bảo trông mặt của em rất đáng ghét, họ còn muốn..."

Tiểu Thiên ngưng lại, bàn tay lại càng nắm chặt áo của đối phương.

"Họ muốn gì?", tiểu Khải lo lắng nhìn Thiên Thiên, "Có phải họ bắt nạt em không?"

"Họ còn nói...còn nói là...muốn "hôn" em nữa....", Thiên Thiên nói đến đấy liền gào khóc to hơn, dúi mặt vào người tiểu Khải, "Trong đó có một người còn nói dù thế nào thì ngày mai sau khi tan học sẽ đứng đợi em ở cổng trường rồi sẽ chạy đến "hôn" em đó. Khải Khải, anh phải cứu em đó, nếu không bọn họ sẽ "hôn" em mất!"

Tiểu Khải nghe đến đấy gương mặt lại bắt đầu chuyển về trạng thái bất động. Đưa mắt nhìn cậu nhỏ trong lòng mình vẫn còn đang gào khóc thảm thiết mà không biết làm thế nào để mở lời.

"Thiên Tỉ... Vậy thật ra...em có biết "hôn" là gì không?", Khải Khải ngập ngừng hỏi trong tiếng khóc nấc không ngừng của cậu nhỏ.

"Không... Em không biết... Nhưng chắc chắn là một hành động rất dã man! Lúc bọn họ nói đến đó còn cười khúc khích rất đáng sợ nữa!", Thiên Thiên gương mặt ướt đẫm nước mắt ngơ ngác nhìn Khải Khải, liên tục kể lể  bằng giọng nói đáng thương.

"Thật ra, "hôn" không phải là hành động rất đáng sợ đâu."

"Vậy "hôn" là gì?", tiểu Thiên lúc này đã không còn khóc, vẫn ngơ ngác nhìn tiểu Khải.

"Thì giống như là...", Khải Khải đưa hai bàn tay ra trước mặt, mỗi tay dùng ba ngón đầu chụm lại thành hình nụ rồi lấy hai tay khẽ đưa lại gần nhau.

"Ể...?", gương mặt Thiên Thiên lúc này cứ nói là đần thối ra trước khả năng diễn đạt quá tệ của Vương Tuấn Khải.

"Uh... Thật ra anh cũng không biết phải diễn tả sao nữa, cái này...", Khải Khải đưa tay ra sau đầu, xoa lấy mớ tóc rối của mình mà nghĩ cách.

"Vậy anh làm thử cho em xem là được rồi!", cậu nhỏ chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thốt ra câu nói vừa rồi một cách vô cùng tự nhiên.

"Làm...làm thử á...?", gương mặt người kia đột nhiên trở nên đỏ ửng trước câu nói vô tư của cậu nhỏ.

"Ưm ưm!", Thiên Thiên dùng đôi mắt "đang cực kì mong chờ" nhìn Vương Tuấn Khải khiến người kia càng trở nên lúng túng.

"Em muốn biết thật à?", đối phương ngập ngừng hỏi lại.

"Ưm ưm!", vẫn thái độ hào hứng muốn biết được thật ra "hôn" là như thế nào, Thiên Thiên đáp lại.

"Nếu không thích cũng không được giận anh đâu đấy?!"

"Em sẽ không giận đâu! Nhanh lên đi mà!", Thiên Thiên bắt đầu không kiềm chế được, hai chân cứ liên tục chạy tại chỗ rồi hối thúc Vương Tuấn Khải.

"Được! Vậy anh làm đây..."

Vương Tuấn Khải ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, hai tay giữ lấy vai đối phương. Cả hai người lúc này đang trong tư thế bốn mắt nhìn nhau với hai thái cực tâm trạng hoàn toàn trái ngược, kẻ thì mong chờ, người thì lo lắng.

Vương Tuấn Khải từ từ tiến mặt đến gần Thiên Tỉ, đôi mắt cũng khẽ nhắm lại. Hai đôi môi nhỏ khẽ chạm lấy nhau, cảm giác lần đầu tiên cùng một người tiếp xúc khiến hai cậu bé khẽ mãi đắm chìm vào trong thứ cảm giác mê hồn ấy, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Cậu nhỏ cũng không biết là từ lúc nào, đôi mắt cũng khẽ khép lại, đưa hai tay ra sau cô đối phương mà ôm chặt, kéo cả cơ thể cao lớn hơn ấy lại gần mình.

"Thiên Tỉ.", nụ hôn đầu nhẹ nhàng kết thúc bằng tiếng gọi yêu thương của người kia.

Ánh mắt lại chạm nhau, gương mặt của người lúc nãy vẫn còn hăng hái muốn biết thật ra "hôn" là gì đột nhiên cũng chuyển sang đỏ ửng. Có thể cảm thấy được âm thanh của từng tiếng tim đập ngày một nhanh hơn.

Đột nhiên cảm nhận thấy hương vị của mùa xuân khẽ tan trên đầu môi, có thứ gì đó vừa ngọt ngào lại có chút rụt rè, vừa muốn tiếp tục thứ cảm giác ấy vừa ngại ngùng muốn kết thúc. Người ta nói cảm giác của nụ hôn đầu chính là một trong những thứ cảm giác quý giá ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Có thể cả hai vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được hết ý nghĩa của việc trao nụ hôn đầu tiên trong đời của mình cho một người nào đó, nhưng thứ cảm giác say dịu lòng người ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhoà trong kí ức của hai đứa trẻ ấy.

"Cái này là "hôn" phải không?", cậu nhỏ ngập ngừng hỏi.

"Ừm...", đối phương cũng ấp úng trả lời.

"Thì ra "hôn" không đáng sợ như em nghĩ. Vậy thì ngày mai em có thể cho các bạn trong lớp "hôn" được rồi!", tiểu Thiên ngây thơ vẫn không nhận thức được hết ý nghĩa của việc "hôn" vô tư phát biểu. Khải Khải nghe cậu nhỏ của mình nói thế sắc mặt liền không tốt, lập tức lên tiếng ngăn cản.

"Không được...! Em...không thể hôn mấy bạn nữ cùng lớp được!"

"Tại sao lại không được?", cậu nhỏ khẽ nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

"Tại vì...", Khải Khải tay chân đột nhiên trở nên luống cuống, lời nói thì cứ lắp bắp không rõ ràng, "Tại vì em đã hôn anh rồi thì không thể hôn người khác được!"

"Ể? Không được hôn người khác nữa sao?", Thiên Thiên trề môi tỏ vẻ tiếc rẻ.

"Đúng...đúng vậy..."

"Nhưng mà tại sao?"

"Tại vì...", Khải Khải giong điệu lúng túng, cố tìm ra một lí do hợp lí để giải thích mà vẫn không thành, cuối cùng đành dùng chiêu cưỡng ép, "Nói tóm lại là không được! Tuyệt đối không được! Nếu em dám hôn người khác thì sau này anh sẽ bỏ mặc em luôn cho xem!"

"Vậy sau này em có thể tiếp tục hôn anh được không?", cậu nhỏ lại khẽ nghiêng đầu, nhìn Vương Tuấn Khải gương mặt lúc này cứ như thể sắp nổ tung ngây ngô hỏi.

"Hả...? Đươ...đương nhiên là được rồi!", tiểu Khải gương mặt sắp không kiềm được, liền quay sang một bên giấu mặt mà khẽ cười lấy một cái, "Em nhớ đó, sau này ngoại trừ anh thì cũng không thể hôn bất kì ai, hiểu chưa?!", Khải Khải gằng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cậu nhỏ mà "cảnh cáo".

"Vậy sau này Khải Khải cũng chỉ được hôn một mình Thiên Thiên thôi đấy!", cậu nhỏ nghiêm mặt, đưa mắt nhìn người trước mặt, cũng lại nói bằng giọng nghiêm túc ấy.

"Được thôi! Móc ngoéo hứa nhé!"

"Ừm!"

Hai ngón út nhỏ bé khẽ đan vào nhau rồi mỉm cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là kể từ ngày hôm đó đến tận sau này đều không thể thoát khỏi con người đó, suốt đời bị hắn đeo bám.

----------

"Vương Tuấn Khải chết tiệt."

Thiên Tỉ là cứ càm ràm cái câu ấy từ chiều đến giờ, vừa cầm chổi hươ hươ qua lại, vừa nhớ lại điệu bộ ung dung của Vương Tuấn Khải bảo với cậu với tư cách là hội phó hội học sinh nên cần phải ở lại để bàn về hội thao mùa xuân sắp đến rồi thản nhiên đá cái công việc đáng hận này cho cậu rồi bỏ đi mất.

Cái nghiệt do anh ta gây ra cuối cùng lại bắt một mình tôi gánh! Ông trời, có phải ông cũng thiên vị cho loại người có chút nhan sắc đó hay không?

Hội phó hội học sinh cái gì chứ, cũng là do bọn nữ sinh bầu chọn mà ra cả thôi. Ai bảo cả cái trường này tỉ lệ nam-nữ là 2-8, lại để xuất hiện cái tên có chút vẻ ngoài với cái điệu bộ nhởn nhơ, biết dùng lời nói dụ dỗ cái tâm hồn ngây thơ của mấy cô bé ấy.

Nam thần cái gì chứ. Ừ thì cứ coi như hắn cũng có một chút vẻ ngoài, thể thao cũng giỏi một chút, học hành cũng biết một chút, nấu ăn cũng ngon một chút, dụ người cũng biết một chút... Ừ thì...

Thiên Tỉ nghĩ đến đấy lại thấy bất mãn, quăng luôn cả cây chổi đang cầm mà ngồi xuống hậm hực.

Cái tên mà cậu cho rằng là kẻ đáng ghét nhất trên thế giới này hoá ra lại là một người không có điểm nào để ghét. Ông trời đúng là không có mắt!

.
.
.

Cậu ngồi tựa lưng vào góc tường, hai đầu gối thu lại trước ngực rồi lại vòng tay qua ôm lấy, tựa đầu lên đó. Tóc mái khẽ rũ xuống trên đôi mắt mệt mỏi ấy. Cái bầu không khí tĩnh lặng lúc này đột nhiên khiến tâm trạng người ta trở nên trống trải đến khó tả.

Lúc này đã sau giờ tan trường được nữa tiếng rồi, mọi người chắc cũng đã về hết. Vương Tuấn Khải đáng ghét, làm gì mà lâu thế không biết. Chắc không phải lại lặn mất rồi chứ?

Từng tia nắng cuối ngày khẽ len lỏi vào căn phòng tối khuất sau góc nhỏ của ngôi trường rộng lớn, mang một màu vàng ấm áp nhẹ phủ lên phần nền gỗ lạnh lẽo.

Cót két...

Âm thanh chói tai của tiếng cửa sổ liên tục vang lên khiến cậu chợt thoát ra khỏi cái luồng suy nghĩ vẩn vơ ấy mà trở về thực tại.

Bây giờ mới nhận ra cái khung cảnh xung quanh đáng sợ đến thế nào. Sân trường vắng người, từ phía cửa sổ có thể nhìn ra bãi đất trống phía sau sân trường, nơi mà từ lúc cậu chuyển đến đã luôn được nghe những lời đồn đại về các xác chết được chôn sau dưới lớp đất cằn cỗi và các oan hồn lãng vãng mỗi khi chiều tà.

Tiếng chuông nhà thờ cách đó vài dặm cũng khẽ vang lên hoà trong cái bầu không khí doạ chết người ấy.

Phòng sinh học không bao giờ là một địa điểm tốt để lưu lại sau giờ học.

Mô hình xương người, mô hình cơ, xác các loài động vật lưỡng cư với đôi mắt trợn ngược bỏ trong các hộp kinh trong suốt, cảm giác cứ như có tận mấy đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào mình.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh rồi khẽ rùng mình một cái. Vương Tuấn Khải kiểu này là trốn mất rồi, đành tự làm một mình vậy.

Bàn tay chống lên góc tủ bên cạnh đỡ cơ thể đứng dậy, đến giữa chừng đột nhiên đôi chân lại trở nên mất cảm giác, đem cơ thể mệt mỏi ấy ngã nhào về phía trước. Đôi tay lại vô tình quơ cả mấy cái lọ để trên bàn xuống đất.

Xoảng.

Âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn phòng vắng. Các mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi hoà cùng với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bàn tay run rẩy ấy.

Cả cơ thể gần như tê liệt, Thiên Tỉ chỉ còn biết đưa mắt nhìn dòng máu liên tục tuôn ra làm ướt đẫm sàn nhà ấy bằng đôi mắt sợ hãi.

"Thiên Thiên, đừng chạy ra đường mà!"

Thịch!

Những thanh âm của quá khứ đột vang vọng bên tai.

"Không..."

Toàn thân cậu trở nên run rẩy.

Máu. Nhiều máu quá...

"Đừng mà!"

Cậu đột nhiên gào lên trong tuyệt vọng, âm thanh ấy xé toạc bầu không khí lúc này.

"Xin lỗi... Em xin lỗi... Khải Khải..."

Dòng nước mắt nóng ấm nhẹ chả dài trên gương mặt nhỏ bé ấy, cảm giác con tim dằn xé lúc này còn đau đớn hơn những vết cắt ứa máu trên đôi tay ấy.

Tất cả đều là lỗi của cậu. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên tồn tại trên cõi đời này.

Nếu không có cậu, mẹ cậu sẽ không phải chịu những thương tổn đau đớn như vậy đến tận lúc chết, những người vô tội như cha mẹ của Khải Khải cũng không phải chết, Vương Tuấn Khải anh cũng không cần sống nữa đời còn lại một cách cô độc.

Tất cả đều là lỗi của cậu. Đều là lỗi của cậu...

"Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro