Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Châu thuộc Giang Tô, Trung Quốc. Nơi đây nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cũng là một nơi phồn hoa tấp nập. Có không ít gia đình thương nhân phú hộ. Trong đó giàu có nhất phải nói đến Vương phủ, một gia đình nhiều năm buôn bán, lại có chút quan hệ với triều đình nên việc buôn bán lại càng thuận lợi hơn. Ai ở đây cũng biết Vương lão gia của Vương phủ có hai vị hài tử. Đại công tử Vương Tuấn Khải năm nay vừa tròn hai mươi, võ công tài giỏi, túc trí đa mưu, tri phủ đại nhân nơi đây gặp án khó, người đầu tiên tìm đến chính là Vương đại công tử này. Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, thấu tình đạt lý, dù có chút nghịch ngợm, nhưng lúc nghiêm túc lại khó ai có thể bắt bẻ. Lớn lên lại có vẻ đẹp trai động lòng người, đôi mắt phượng sáng ngời, lông mi vừa cong lại vừa dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi nhẹ nhàng, cười rộ lên sẽ lộ cặp răng hổ tinh nghịch. Lúc hắn sinh ra, trời giữa đêm bừng sáng. Mọi người đều nói hắn là phúc tinh của Dương Châu. Khi đó Vương lão gia vô cùng vui sướng, Vương phủ mở tiệc lớn ba ngày ba đêm. Quả thật sau khi hắn ra đời, Dương Châu ngày càng trở lên an bình, làm ăn ngày càng tốt. Trong đó nhất là phải kể đến Vương phủ. Việc gì cũng may mắn, việc gì cũng thuận lợi. Trừ việc năm hắn năm tuổi, nhà hắn gặp cướp. Không tổn hại gì nhưng mẫu thân đang mang thai năm tháng bị hại sảy thai. Từ đó, không thể mang thai được nữa. Có một vị là nhân sĩ giang hồ có nói, hắn đích thực thân phận không phải người thường. Sinh vật con người tầm thường, không thể cùng hắn mang một dòng máu. Nói cách khác, cuộc đời đã định, hắn không thể có đệ đệ hay muội muội nào cả.

Vương lão gia chỉ có thể có mình hắn là nhi tử, không thể có thêm một người nữa.

Nhưng hắn lại cực kỳ muốn có một đệ đệ hoặc muội muội. Nhìn hắn quanh quẩn một mình, Vương phu nhân cũng không đành lòng, liền bàn bạc với lão gia nhận thêm một người con nuôi. Chính vì vậy, năm hắn sáu tuổi họ mang về một nhóc con tầm ba tuổi, người béo béo, tròn tròn, vô cùng đáng yêu. Chính là nhị công tử hiện tại của Vương lão gia, Vương Nguyên. Nhị công tử năm đó là Vương lão gia nhặt được trong một chuyến đi buôn xa. Khi đó cậu bị lạc mất người thân, đứng ở ven đường khóc đến đáng thương. Khi đưa về nhìn cậu có phần mập mạp, lão gia liền đặt cho cậu một chữ Nguyên. Nhưng không ai ngờ sau một trận phong hàn nặng, Vương Nguyên càng ngày càng gầy đi. Ăn bao nhiêu đồ tẩm bổ cũng không thể lại. Gầy đến cơ thể cũng yếu đi, võ không thể luyện. Vì vậy cậu học văn, lại theo học y thuật của một vị thần y ẩn cư gần đó, thiên phú không tồi. Nếu đại ca khí thế hơn người, cậu lại thanh tao như ngọc. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong vắt luôn ẩn chứa ý cười. Có thể nói là mắt liễu mày ngài, đẹp hơn bất cứ cô nương nào trong thành Dương Châu này. Nhưng tất cả...chỉ là vẻ bề ngoài.

- Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta.

- Giỏi thì bắt đệ đi.

- Ta bắt được chắc chắn sẽ cho ngươi hối hận.

- Bắt đệ được rồi hãy nói.

Vương Nguyên vừa chạy vừa cười đến sáng lạn. Tuấn Khải chạy đằng sau tức giận đến xì khói mà quát lớn. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Vương Nguyên cậu sáng nay có mượn qua, ừ thì trộm qua đi, bảo kiếm của hắn đi...đào giun, tìm thức ăn cho mấy chú chim nhỏ của cậu. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là mẻ mất một chút. Đó là tại kiếm dỏm, đâu phải tại cậu. Vậy mà tên Vương Tuấn Khải keo kiệt kia nhìn thấy liền tức đỏ mặt, đuổi cậu từ sáng đến giờ không buông tha.

Tuấn Khải một thân luyện võ. Một chút khinh công có thể đuổi kịp. Chỉ là giữa họ có giao kèo. Đó là khi họ đánh nhau, hắn không được sử dụng võ công, nội công, khinh công lại càng không. Vì vậy chỉ dựa vào thể lực mà đuổi. Vương Nguyên tuy không luyện võ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Đơn thuần chỉ chạy, Tuấn Khải sẽ không đuổi kịp. Nhưng do thể lực không bằng, chạy rất nhanh sẽ mệt. Chạy đến vào trong miếu hoang, chân tay liền lộn xộn, vấp vào thềm cửa mà ngã xuống.

- A...

Tuấn Khải đuổi ngay đằng sau, lập tức phi đến đè lên người cậu.

- Cho ngươi chạy này, giỏi thì chạy nữa xem.

Hắn vừa nói vừa chế ngự 2 tay cậu. Vương Nguyên dãy sao cũng không thể thoát.

- Tên keo kiệt nhà huynh. Một thanh kiếm cũng không cho ta mượn.

- Ngươi biết bảo kiếm đó ta phải vất vả lắm mới dành được không? Phải đấu quyết liệt với một tên cao thủ mới có thể lấy được. Dùng cũng không dám dùng nhiều. Tiểu tử nhà ngươi dám...dám lấy đi...đào giun.

- Kiếm không dùng để không rất phí. Ta thấy nó nằm đó cô đơn mới đưa nó ra ngoài. Ta lại không biết múa võ, dĩ nhiên chỉ có thể đào giun.

- Còn dám cãi. Ta hôm nay cho ngươi biết lợi hại của ta.

Tuấn Khải nói xong liền để hai tay Vương Nguyên một chỗ, dùng một tay giữ chặt, tay còn lại đặt xuống hông cù loạn.

- A....haha...cứu mạng....haha...nhột...nhột quá...tha mạng....haha...đại ca...tha mạng...haha...

Vương Nguyên vừa dãy vừa hét loạn, cậu sợ nhất là nhột. Mỗi lần như vậy liền cười đến đau bụng, mặt mũi cũng đỏ bừng bừng.

- Đệ không dám...haha...không dám nữa...haha...đại ca...tha mạng.

- Cho ngươi chừa. Dám hồ nháo, dám không nghe lời, dám coi thường ta.

- Không dám...haha...đệ không dám nữa...

"Cạch"

Tuấn Khải đang định mở miệng giáo huấn lại nghe tiếng động lạ phát ra ngay sau bức tượng phật tổ đã cũ nát. Hắn lập tức im lặng, tay cũng dừng lại. Vương Nguyên lại không hề hay biết, tiếp tục kêu loạn. Tuấn Khải đưa tay bịt chặt miệng cậu. Đưa mắt nhìn ra sau bức tượng phật tổ đã phủ kín bụi, mạng nhện cũng giăng không ít kia.

- Ai?

Không thấy có động tĩnh gì, liền cất giọng hỏi.

Vương Nguyên đang giãy giụa, thấy hắn nói vậy liền kinh hãi im lặng. Theo tầm mắt hắn ngước lên nhìn bức tượng kia.

Nhất thời trong miếu chỉ 1 không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng mà cầm lên 1 cây gậy gần đó.

Vương Nguyên cũng đứng dậy, bị thái độ của Tuấn Khải dọa cho có chút sợ, im lặng đi phía sau. Đi đến gần bức tượng Tuấn Khải liền đưa tay cản Vương Nguyên lại, tự mình đi tiếp. Bước gần đến phía sau liền bất ngờ bị tấn công. Nhưng do đã có chuẩn bị, Tuấn Khải dễ dàng tránh được 1 kiếm kia, còn rất nhanh đánh đến một chưởng.

Một chưởng trúng giữa ngực người kia, làm y ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Tuấn Khải thủ thế phòng bị nhưng không đánh tiếp.

Người trên mặt đất 1 thân bạch sam y lụa mềm mại, nhưng lại nhuốm không ít máu, trên người không biết bao nhiêu vết chém, nặng nhất là vết ở bụng, máu đã đỏ thẫm cả xiêm y. Mặt mày y tái nhợt không chút huyết sắc, mồ hôi ướt đẫm, tóc cũng có chút lộn xộn. Nhưng dù vậy cũng không làm mất đi nét thanh nhã trên khuôn mặt y.

Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhìn y chật vật trên mặt đất. Vương Nguyên bước đến liền kinh ngạc.

- Ngươi bị thương rồi.

Cậu vừa nói vừa muốn tiến đến. Tuấn Khải lập tức cản lại.

- Thân phận hắn bất minh. Không nên đến gần.

- Hắn sắp chết như vậy có thể làm gì chứ?

Cậu lo lắng tiến đến lại bị Tuấn Khải kéo lại. Vương Nguyên không lăn lộn giang hồ như Tuấn Khải, tính tình đơn thuần không nghi kỵ điều gì. Tuấn Khải lại vô cùng nhanh nhạy.

- Hắn không phải người ở đây. Bị thương như vậy hẳn là do gây thù chuốc oán với người ta. Cũng không phải người tốt đẹp gì.

- Gây thù với ai cũng không phải chúng ta. Huynh đừng quên đệ là đại phu. Thấy người bệnh không thể không cứu.

Nói xong lại muốn tiến đến, lại 1 lần nữa bị hắn kéo lại.

Tuấn Khải không để ý Vương Nguyên, quay ra người kia.

- Ngươi là ai?

Người kia không biết có nghe được hay không, chỉ chật vật mà ngồi dậy.

- Ngươi đừng động nữa, chảy nhiều máu sẽ mất mạng đó.

Vương Nguyên không thể đến gần, chỉ có thể đứng đó, lo lắng nói 1 câu. Lại quay sang Tuấn Khải.

- Huynh có quy tắc giang hồ của huynh, đệ có nguyên tắc đại phu của đệ. Buông tay ra, đệ phải cứu người, chần chừ nữa y sẽ chết.

- Đệ thì hiểu cái gì? Đừng nháo. Về thôi.

- Đệ không về.

Lúc hai người giằng co thì người kia cũng đã chống kiếm mà đứng lên, cả người lung lay như muốn đổ.

Tuấn Khải liếc mắt một cái liền cưỡng ép Vương Nguyên về.

- Đệ là bắt ta điểm huyệt sau đó  khiêng đệ về đúng không?

- Không được sử dụng võ công trên người đệ.

- Giờ ta không quản nhiều như vậy...
Tuấn Khải đang nói liền bị Vương Nguyên đạp một cước vào chân.

- A...

Hắn vừa lơi lỏng tay, Vương Nguyên đã giằng ra khỏi hắn, chạy đến chỗ người kia.

- Ngươi sao rồi? Trụ nổi không?
Tuấn Khải đang muốn lao đến lại nghe bên ngoài có tiếng động bước chân loạn xạ, lại có tiếng người quát.

- Hắn bị thương sẽ chạy không xa. Nhất định phải bắt được hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Tuấn Khải vừa quay ra nơi phát ra tiếng nói. Quay lại đã thấy bảo kiếm trong tay người kia kề trên cổ Vương Nguyên. Hắn trợn mắt, quát lên:

- Ngươi muốn làm gì? Thả đệ ấy ra.

- Đánh lạc hướng bọn họ, nếu
không ta giết hắn.

Giọng nói người kia trầm trầm, khàn khàn lại đầy yếu ớt, chỉ duy ánh mắt là lạnh lùng đến đáng sợ. Tuấn Khải tức giận nắm chặt tay.

- Ngươi dám động đến đệ ấy, ta sẽ giết chết ngươi.

- Ngươi dụ được bọn chúng đi, ta sẽ không thương tổn đến hắn.

Tuấn Khải tức giận trừng y sau đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Thanh kiếm trên tay y rơi xuống, y cũng bám vào tường mà chống đỡ thân thể, nhưng vẫn là không trụ nổi.
Vương Nguyên bước đến ngồi cạnh y. Cầm tay y xem mạnh tượng.

- Ngươi trụ được chứ?

Y có chút kinh ngạc nhìn Vương Nguyên.

- Ngươi không hận ta?

- Sao phải hận ngươi?

- Ta dùng ngươi uy hiếp đại ca ngươi.

- Ngươi sẽ không hại ta, dù đại ca ta không đi ngươi cũng không hại ta.

- Sao ngươi chắc chắn?

- Ngươi biết ta không luyện võ, lúc giữ ta cũng không dám dùng lực, sợ làm ta đau. Kiếm cũng giữ với ta một khoảng cách an toàn. Ngươi như vậy sao có thể hại ta, bất quá chỉ do ngươi bị bức đến đường cùng. Đại ca ta cũng rảnh, cho hắn làm chút việc tốt đi.

- Ngươi...

Y nhất thời không biết nói sao. Sau đó lại nhẹ mỉm cười. Nụ cười yếu ớt nhưng lại động lòng người, làm Vương Nguyên nhất thời thẫn thờ.

- Khẳng định bình thường đều làm đại ca ngươi tức chết.

- haha...tại hắn suy tính nhiều quá làm gì?

- Có ca ca...thật tốt.

- Tốt gì chứ? Hắn cả ngày bắt nạt ta, khi dễ ta, tranh đồ ăn với ta, quậy phá ta. Phiền muốn chết. Đừng nói nữa. Ta đưa người đi trị thương.

Nói xong liền muốn đỡ người đứng dậy, lại bị y cản lại.

- Đại ca ngươi nói không sai. Ta đích thị không phải người tốt. Ngươi cứu ta chắc chắn bị liên lụy. Ngươi đi đi. Sau này nghe lời đại ca ngươi, đừng tin người quá mức.

Giọng nói người kia trầm trầm, yếu ớt. Đôi môi nhợt nhạt hiện lên chút ý cười. Lại đưa mắt nhìn thanh kiếm trên mặt đất.

- Thanh kiếm kia không phải kiếm tốt, nhưng cũng có phần sắc bén. Ngươi mang về đền cho thanh kiếm hỏng của đại ca ngươi. Đảm bảo...ngươi mang đào giun...cũng sẽ không hỏng.
Nói xong liền ho khan 1 trận.

- Ngươi nói gì vậy chứ? Ta đã nói cứu ngươi nhất định sẽ cứu. Còn chắc chắn sẽ cứu được, còn lại cái gì ta cũng không quản. Ngươi cố chịu một chút, ta đưa ngươi đi.

Vương Nguyên vừa đứng dậy, với tay cầm kiếm, sau đó đang định đỡ người kia dậy thì bất chợt bị kéo ra sau.

- Đệ bị hắn uy hiếp như vậy còn không biết sợ? Muốn làm gì nữa? Theo ta về nhà.

- Huynh bỏ ta ra. Ta phải cứu hắn.

- Cứu cái đầu đệ. Đi nhanh.

Quát xong Vương Nguyên liền quay ra Thiên Tỉ.

- Vì ngươi sắp chết, ta không tính toán việc ngươi uy hiếp đệ đệ ta. Nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết.

Nói xong liền kéo Vương Nguyên đi. Vương Nguyên giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi tay Tuấn Khải. Chỉ có thể quay lại, nhìn người kia ngồi đó ngồi đó yếu ớt cười với cậu. Hơi thở mỏng manh có thể dừng bất cứ lúc nào.
_______
Write: Key
Beta: LinhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro