Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên sau khi bị đại ca nhà mình lôi về phòng thì lại bị cấm cửa, ai bảo lão Tuấn Khải kia cứ canh chừng trước cửa phòng hắn không cho hắn bước ra khỏi cửa nửa bước. Đùa sao, là một mạng người đó, đại ca cũng đề phòng người khác hơi quá rồi. Hắn phải nhanh chóng đi cứu người kia, nếu không đi thì hắn còn gọi cái gì đại phu nữa.

Trong khi đó ở bên phía Thiên Tỉ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông áo đen dùng khinh công bay đến ngay trước mặt y, thấy bộ dạng Thiên Tỉ như thế, ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng, nhanh chóng đem Thiên Tỉ chạy về hướng Nam của Vương phủ.

Hắc y nhân nhanh chóng đem Thiên Tỉ đến một ngôi nhà nhỏ trong một rừng trúc xanh mướt. Một lá trúc đột nhiên bay tới, hắc y nhân nhanh chóng bắt lấy và phóng trở lại hướng lúc nãy. Giọng nôn nóng:

-Lạc, Thiên caca của đệ đang bị thương đấy, mau ra đây, đừng có giỡn nữa! Hắc y nhân lên tiếng.

...Rầm... Cánh cửa của ngôi nhà trúc xinh đẹp bỗng bị bật ra thật mạnh, một bạch y thiếu niên chạy ra với vẻ mặt lo lắng.

-Thiên caca, Thiên caca là bị sao thế? Là mụ ta đúng không? Đệ sẽ không bỏ qua cho mụ ta đâu!_con ngươi bạch y thiếu niên nổi lên một tia hận thù nhưng lại nhanh chóng biến đổi thành lo lắng.

Nhanh chóng đặt Thiên Tỉ lên giường, thiếu niên tên Lạc gấp rút bắt mạch cho Thiên Tỉ, nhìn sắc mặt tái nhợt của y mà trong lòng cảm thấy đau đớn. Thiên caca, đệ sẽ băm vằm lão thái bà đó ra hàng vạn mảnh cho chim ăn. Dám nhân lúc ta không có ở đó mà hại huynh. (tội mấy con chim a Lạc đệ đệ...)

*Hai canh giờ sau*

Thiên Tỉ yếu ớt mở mắt thì nhìn thấy Lạc và Dạ Huyền (tên hắc y nhân) đang đứng ngay bên cạnh giường nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Y không chịu được liền mở miệng:

-Được rồi, không phải là ta không sao rồi ư? Chuyện này ta nhất định sẽ tính rõ ràng với bà ta, các ngươi giúp ta một tay chứ?

-Được, được, Thiên caca nói gì chúng ta cũng nghe~ bây giờ ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi nha~ bọn ta ra ngoài đây.

*Trong Tề Vương Phủ*

- Nương nương, người của ta bẩm báo là đã xử lí tam hoàng tử rồi ạ!

- Được rồi, tốt lắm, ngươi lui ra đi.

- Dạ, nương nương.

- Thục nhi, tỷ tỷ đã xử lí đứa con mà ngươi yêu quý nhất rồi, tiếp theo sẽ tới hai đứa con kia của ngươi, và sau đó cả nhà các ngươi sẽ được đoàn tụ a~~~ hahahaha

...Trong lúc đó, tại cung hoàng hậu...

- Nương nương, người mau ăn chút gì đó đi, người đừng đi qua đi lại nữa, đại hoàng tử và nhị hoàng tử sẽ đưa tam hoàng tử về ngay mà. Bình thường tam hoàng tử đi cả ngày nô tỳ có thấy người sốt ruột như vậy đâu.

- Ngươi bớt nói nhảm đi, Thiên Nhi chưa bao giờ không báo với ta trước khi ra ngoài cả, ta có một dự cảm không lành. Nhỡ Thiên Nhi nó xảy ra chuyện gì làm sao mà ta sống tiếp đây.

- Nương nương, tam hoàng tử cũng đã 20 rồi, xuất cung ra ngoài chơi cũng là chuyện thường tình, có khi khi về lại mang về cho người một cô con dâu thì sao ạ. Người đừng lo lắng quá...

- Tử Lan, hôm nay không biết tại sao mí mắt phải ta lại giật liên tục, bây giờ Thiên Nhi lại ở ngoài, ngươi nói xem, ta làm sao không lo lắng đây.

- Bẩm hoàng hậu, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cầu kiến._mama tổng quản bên người hoàng hậu bẩm báo.

- Mau mời hai vị hoàng tử vào

- Chúng nhi thần tham kiến mẫu hậu.

- Thiên nhi thế nào rồi? Các con tìm thấy Thiên nhi chưa?

- Mẫu hậu, tụi con đã tìm khắp mọi nơi mà Thiên nhi thường đi ra ngoài rồi. Nhưng mà.....nơi nào cũng không thấy Thiên nhi.....

...Rầm...

-Mẫu hậu....

-Nương nương....

-Tử Lan, mau đi bẩm báo với phụ hoàng.

- Nô tỳ đi ngay... Tử Lan vừa nói hết câu vừa quay đầu chạy một mạch đến Thư Phòng_nơi hoàng đế bệ hạ đang phê duyệt tấu chương.

Một canh giờ sau...

- Hoàng thượng, nô tài đã tìm khắp trong cung rồi mà vẫn không tìm thấy tam hoàng tử, xin bệ hạ thứ tội...

- Thôi, ngươi lui ra tiếp tục tìm tam hoàng tử cho trẫm, nhất định ngươi phải tìm được Thiên Nhi về đây cho trẫm, nếu không ngươi không cần về nữa._Hoàng đế bệ hạ vừa nói xong liền đi vào cung hoàng hậu...

"Phụ hoàng, xin người cho phép chúng nhi thần xuất cung tìm Thiên Nhi" Đại hoàng tử nói

"Được rồi, hai con cứ đi đi, để ta chăm sóc cho mẫu hậu các con. Hi vọng Thiên Nhi sẽ không sao. Lần này có vẻ bên phía Tề Vương sẽ động thủ, các con cẩn thận."

"Dạ, phụ hoàng"

Hai hoàng tử ra khỏi cung chợt cảm thấy có hơi thở mờ ám phía sau liền nhanh chóng vào một kĩ viện gần đó. Mà kĩ viện này thật ra là của đại hoàng tử lập ra, nhằm để theo dõi tình hình phía Tề Vương và thành phần tay chân của Tề Vương. Tề Vương đang nhăm nhe cái ghế hoàng thượng nên không tiếc công sức bồi dưỡng một đám sát thủ để hành thích các vị hoàng tử và hoàng hậu. Nhưng lại không hề biết tam hoàng tử là một cao thủ tuyệt đỉnh mà chỉ biết tam hoàng tử chỉ biết một ít võ công nên chỉ phái mười tên sát thủ đi ám sát. Cho đến khi nhận được tin báo thì chỉ biết đám sát thủ của mình chỉ còn lại phân nửa, thế nhưng lại đổi bằng một tên tam hoàng tử, Tề Vương mặc dù có chút buồn phiền nhưng cũng rất vui. Một khi tam hoàng tử chết đi thì vị hoàng đệ của lão sẽ không còn thời gian để lo chính sự nữa, lão sẽ âm thầm giải quyết luôn hai đứa cháu kia rồi đoạt ngôi hoàng đế mà từ lâu vốn thuộc về lão, con lão rồi sẽ trở thành hoàng đế.

Một âm mưu soán ngôi đoạt vị đã được tính toán từ lâu...
___________________
Write: LinhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro