Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn tuần trăng không gặp phụ hoàng và mẫu hậu, tam hoàng tử cũng không thể không lo cho an nguy của gia đình mình. Tuy rằng trước cậu cũng có hai người anh, là đại hoàng tử và nhị hoàng tử đương thời nhưng những kẻ dối đầu với gia đình cậu lại rất mưu mô xảo quyệt, cậu tin tưởng nhưng lại không thể an tâm.

Nhị thiếu gia Vương Nguyên của Vương phủ sau một đêm bị cấm cửa thì lại trầm mặt và bơ luôn Vương Tuấn Khải đại thiếu gia. Dù sao cũng là một mạng người, với một cái y đức của ngành đại phu thì cậu không cho phép bản thân thấy chết không cứu, dù người đó là tội đồ đi chăng nữa.

Vương Tuấn Khải thì cũng hết cách với đệ đệ của mình. Hắn đã giành ra một đêm để giải thích về hành động của hắn, lại còn sáng nay dành thời gian gom hết những món đồ ngọt ở chợ mà Vương Nguyên thích mang về nhưng cũng bị cậu xem là bào chữa và hối lộ. Vì thế nên hiện tại, Vương Tuấn Khải hắn phải quay lại căn nhà hoang đó xem tên kia sống chết như thế nào rồi để còn về thông báo lại cho tiểu tổ tông.

Vương Tuấn Khải bước chân vào căn nhà hoang ấy, mùi ẩm mốc khó chịu ngay lập tức đập vào mũi hắn làm hắn nhăn nhó. Hắn đi từ từ vào trong, nơi mà ngày hôm qua thiếu niên ngồi gục vẫn còn lưu lại một vũng máu lớn, người thì không thấy đâu. Bằng cặp mắt tinh như cú của mình, Tuấn Khải đã nhìn thấy một miếng ngọc bội sáng loáng, sắc màu hổ phách cùng với những nét chạm trổ đầy ấn tượng này, mười mấy năm sống trên đời hắn cũng chưa được nhìn qua. Tuấn Khải lật lại mặt sau, bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được khắc nét tỉ mỉ trên đó. Nếu như trí nhớ của hắn thật sự lợi hại thì miếng ngọc bội này là của tam hoàng tử đương triều, người được thần dân nước này khen là một nhân tài thiên bẩm, sắc đá ngoan cường.

Thế nhưng điều hắn phải bận tâm bây giờ là tại sao tên kia lại có được miếng ngọc bội của tam hoàng tử? Tên nhóc hôm qua có người truy sát, toàn thân đều bị thương không ít, cũng có thể y là một kẻ không sợ trời đất, đi cắp ngọc bội của hoàng gia.

Vương Tuấn Khải trở về Vương phủ, trên tay vẫn còn cầm chiếc ngọc bội. Viên ngọc này hắn sẽ đưa cho chú hắn, dù sao ông cũng là quan tam phẩm của triều đình, muốn trả, đưa ông là tiện nhất.

Lúc hắn về nói tin tức của tên kia cho Vương Nguyên, cậu lại dâng thêm một cỗ lo lắng. Thân thể người kia đã bị thương, lại còn di chuyển? Người đó không sợ chết hay sao?Cậu lo lắng, nhưng lại không biết người mình đang tìm lại đang ở trong khu rừng trúc phía nam Vương phủ của mình.

*** (tại một nơi khác)***

Nói ra Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là lo lắng dư thừa. Hai vị hoàng tử ca ca của y hiện tại đang phải vật lộn với bọn người lạ mặc trang phục đen tuyền. Tên cầm đầu của bọn chúng nói rằng có người đã giao cho bọn chúng năm ngàn lượng chỉ để lấy cái đầu của một trong hai người, mà người đó là nhị hoàng tử.

Hai vị hoàng tử thân thủ bất phàm, nhanh chóng hạ gục được hơn mười tên to con. Hai người không giết chúng mà bắt về đại lao gần đó tra khảo. Riêng tên cầm đầu thì phải sử dụng biện pháp cao hơn một chút, hắn ta xem ra cũng thuộc về dạng cứng đầu.

Nhưng đáng tiếc cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử, hôm nay hai người đã có một dịp suy đoán sai. Tên cầm đầu mới vừa xong ải thứ nhất đã bắt đầu khóc rống xin tha, đồng ý khai hết mọi việc.

Theo lời hắn nói, kẻ chủ mưu của lần này chỉ cử đi một người đại diện, giao trước cho hắn hai ngàn lượng, sau khi lấy đầu nhị hoàng tử về sẽ giao số tiền còn lại. Hắn còn tự động rút ra tờ họa chân dung của nạn nhân, mặt thì giống nhị hoàng tử, nhưng cái tên lại là của tam hoàng tử - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đối với ba huynh đệ nhà này thì việc nhầm lẫn cậu nhị với cậu út là chuyện như cơm bữa. Bọn họ là song sinh, vừa mới sinh ra đã được mệnh danh là hắc bạch (vô thường :v) song long của triều đình. Dịch Dương Thiên sinh ra trước nên là nhị hoàng tử, còn Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra chậm vài bước nên là em út.
______
Write: An An
Beta: LinhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro