Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Quân (đại hoàng tử) và Dịch Dương Thiên Hi (nhị hoàng tử) sau khi lấy được lời khai của tên cầm đầu bọn áo đen thì ngay lập tức xử bọn chúng đi lao động ở mỏ than của triều đình ba năm. Hai người muốn bọn chúng rửa tay gác kiếm, không còn hành nghề chém thuê đâm mướn như thế này nữa nên đã sắp xếp công việc cho chúng trong mỏ than, lại còn mỗi năm sẽ chu cấp cho gia dình chúng một số gạo và một khoảng phí sinh hoạt đúng theo mức lương công việc của bọn chúng.
Ý chỉ vừa ban ra, nhiều tên mặc áo đen đã tạ ơn hai người rối rít. Chúng nói vốn dĩ không muốn giết người, chỉ là vật giá tăng cao, bọn chúng lại là những người nông dân ở phía tây đất nước, nơi đó đói khổ triền miên vì hạn hán, lũ lụt, gạo tiếp tế thiên tai thì rất ít, một nhà còn chưa có nổi ba cân gạo, trai tráng trong làng bắt buộc phải để vợ con ở nhà mà đi xa lập nghiệp. Lên đến kinh thành thì không tìm được việc làm, lại có một người nhà giàu nào đó gọi bọn chúng đến nói là làm công việc này sẽ lo chu toàn cho gia đình chúng, vì bất đắc dĩ chúng mới chấp nhận công việc này.

Nghe xong câu chuyện từ bọn chúng, nhị vị hoàng tử liền nhanh chóng trở về triều đình, thứ nhất là để thông báo cho phụ hoành tin tức của tiểu đệ, thứ hai là đại hoàng tử muốn tự mình đi đến khu vực phía tây, xem tình cảnh đói khổ ra sao để còn cứu lấy dân chúng.

Dịch Dương Thiên Quân, đại hoàng tử trí dũng song toàn, là cánh tay phải đắt lực của hoàng thượng, với tình yêu thương dân chúng đã không ngừng đến những nơi khó nhọc mà giúp đỡ, với lại trong người y còn có một tật lạ là không thể ngồi yên, thế nên hoàng thượng mà không cho đi y cũng sẽ quậy tan nát hoàng cung mất.

***
Tề Vương Phủ...

- Lũ ăn hại!

- Nương nương xin tha mạng!

- Tha tha tha! Các ngươi lúc nào cũng chỉ biết xin tha - Trong Tề Vương Phủ, một vị nương nương khí chất cao quý đang nổi cơn phẫn nộ với bọn hạ nhân, trông uy phong vô cùng!- Xử được tam hoàng tử? Uổng công cho ta vài ngày trước còn ban thưởng cho các ngươi! Xử được nó? Xử được nó sao bây giờ nó lại có thể gửi thư cho hoàng thượng được hả?

Sáng hôm nay trên triều đình, lúc hoàng thượng đang triệu tập các phi tần trong hậu cung ra để nói chuyện, đàm tiếu thì có một vị lính cảnh vệ chạy vào, nói là có thư từ chim bồ câu trắng gửi đến, hoàng thượng đọc xong thì tâm tình liền phấn chấn, còn vui vẻ kể cho mọi người cùng nghe:

- Các nàng xem, ra mấy ngày qua chúng ta lo lắn vô ích. Xem xem, đây là bức thư cho Thiên Tỉ gửi đến đấy, đã là bức thứ hai rồi.

Quý phi Hoa Hoa vừa nghe tin Thiên Tỉ gửi thư sắc mặt đã trắng bệch, sau khi nghe đó là bức thư thứ hai rồi thì lại làm rơi chén trà vỡ toang, kinh động đến tất cả mọi người.

- Quý phi, nàng không sao chứ?

Hoàng thượng đứng dậy, đến đỡ lấy Hoa Quý phi.

Hoa Quý phi giật mình, vội hành lễ:

- Thần thiếp có tội, đã kinh động bệ hạ và hoàng hậu nương nương.

- Được rồi được rồi!- Hoàng thượng đỡ cô ta đứng dậy nghiêm chỉnh.

- Hoa Quý phi sắc mặt không ổn, chi bằng hãy về tẩm cung nghỉ ngơi, tránh cơ thể bất an._Hoàng hậu nương nương cũng tiếp lời.

Hoa Quý phi gật đầu, bái lễ rồi để Uyển Nhi - người hầu của nàng ta dìu về tẩm cung.
_______
Write: An An
Beta: LinhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro