Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hoa Quý Phi được nô tì dìu về tẩm cung, nàng ngồi trên ghế nhăn nhó mặt mày biểu tình càng lúc càng vặn vẹo

- Tam hoàng tử vẫn còn sống, bức thư thứ hai đã gửi đến tay Hoàng Thượng, không ngờ vị hoàng tử trói gà không chặt kia lợi hại như vậy, xem ra Tam Hoàng tử mới là người cần diệt trừ sớm nhất, hai vị hoàng tử còn lại thật không đáng để tâm. Không được, ta phải nhanh báo với Tề Vương ngăn chặn Tam hoàng tử hồi cung, nếu không với trí thông minh của hắn ta ngay đến bổn cung cũng không còn mạng.

Nhất thời viết một lá thư dặn dò thuộc hạ truyền đến Tề Vương Phủ.

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử sau khi nhận được mật thư của Tam hoàng tử "y" họ cũng lần lượt hồi cung bảo vệ triều đình, theo đó cũng âm thầm tiếp tục theo dỏi nhất cử nhất động của Tề Vương Phủ.

Lại nói trái ngược với sự nhàn hạ của Thiên Tỉ, y ngày ngày ở trong cốc luyện công thì Vương Tuấn Khải không những phải dỗ tiểu tổ tông Vương Nguyên. Bản thân còn phải đối mặt với một hiện tượng lạ trên tấm lưng rộng tráng kiện của mình. Nhắc đến đồ án trên lưng của hắn có lẽ phải quay lại sinh thần năm hắn 18 tuổi.
Khi tất cả mọi người, từ Vương viên ngoại cho đến nô tì, đều đã ngủ say, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Khuôn mặt vì uống nhiều rượu đỏ lên mắt nhắm mắt mở tiến về phòng, tiếng gõ báo thời gian đã là nửa đêm, thân hình cao lớn đổ rạp xuống giường.

- Hôm nay thật vui, ta rút cuộc cũng đã 18 tuổi , rút cuộc ta cũng đã.....a...ưm...ưm...

Hắn lấy tay bịt miệng mình cố ngăn tiếng la của mình , tiếng gầm đau đớn khổ sở phía sau lưng hắn bỗng nhiên nóng cháy một mảng, lửa nóng chạy dọc trên lưng quằn quại cho đến khi hắn ngất đi.

Sáng hôm sau chính mình tỉnh lại, Vương Tuấn Khải mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, cảm giác sau lưng không còn vấn đề gì nữa, sức khỏe hình như tốt hơn hôm qua. Chắc có lẽ hắn nằm mơ đi, cho đến khi thay y phục, thuận thế nhìn vào lưng của mình, trên lưng là một bản đồ án hình hắc long một sừng đầy uy mãnh thì hắn không thể cười được nữa.

Hiện tại đã là nửa đêm, đóng hết cửa phòng, cởi y phục của mình xuống, lộ ra vòm ngực rắn chắc màu đồng khỏe mạnh và đồ án ngày càng rõ nét như thật sau lưng. Hắn vươn tay chạm vào nó xúc cảm thân thuộc, hắc long thân hình màu đen tuyền tuyệt đẹp như điêu khắc cùng với đôi mắt màu tím đỏ uy vũ. Khi nhìn vào ai cũng phải run chân, tình nguyện quỳ gối dập đầu, ngay cả chính hắn cũng vậy. Vương Tuấn Khải lại nhìn vào gương mắt mở to, bình tĩnh nhìn cặp phượng mâu của chính mình bắt đầu dần dần đổi màu...
_______
Write: Yu
Beta: LinhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro