Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?"

Hoa quý phi đứng ngồi không yên điều tra tình hình.

"Bẩm nương nương, ngày mai tam hoàng tử sẽ hồi cung." Mật thám âm thầm báo tin.

"Không được, ngay trong đêm nay bằng mọi giá phải giết chết tam hoàng tử cho ta." Hoa quý phi tức giận đập bàn ra lệnh.

"Nô tài đã rõ." Tên thái giám kia dần dần lui xuống.

"Tam hoàng tử, để ta xem người đắc ý đến bao giờ"
..........................

Cốc Lam Tử vào những ngày thu trở nên ấm hơn, nhìn từ ngoài vào trong khiến cho con người ta có cảm giác bí ẩn cùng đầy rẫy nguy hiểm, bởi những dây leo của hoa tử đằng dày đặc trong màu âm u mà u buồn.

Vào trong cốc là một vùng ẩm thấp, đi thêm vài trăm bước nữa sẽ thấy một vùng hoa anh túc đỏ rực và một tòa lâu đài rộng lớn cổ kính.

Tòa lâu đài này có tên là "Nhật Nguyệt Lâu". Nhật Nguyệt Lâu là nơi ở của những người tu luyện loại võ công mà mọi người hay thường gọi là "Tà công". Đứng đầu chính là Vương gia đại thiếu gia Vương Tuấn Khải. Thân phận này của Vương Tuấn Khải trừ hắn ra thì hắn không cho phép bất cứ người nào biết được. Chỉ cần là người của Nhật Nguyệt Lâu thì đều biết giáo chủ của bọn họ là một người rất quỷ dị và rất tàn nhẫn. Ngay cả những thuộc hạ thân tín nhất của hắn đều không thể biết được thân phận của hắn cùng với hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Giang sơn ngoài sự thống trị của Vương triều Dịch Dương thì trên giang hồ lại phân chia ra các bang phái và tứ đại danh gia vọng tộc Lâm gia, Hoàng gia, Bạch gia, Lục gia. Thêm vào đó, Vương gia cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với tứ đại danh gia này. Ngoài ra còn có thêm một thế lực được nhân gian gọi là ma giáo tồn tại trong bóng tối khiến cho người ta thêm đề phòng và đa số sống trong lo âu sợ sệt. 

......................................

Trên bảo tháp của Nhật Nguyệt Lâu, thân hình tuấn lãng của Vương Tuấn Khải cùng với y phục đen bóng của hắn làm người ta cảm thấy trong lòng rạo rực xấu hổ với suy nghĩ tà niệm của mình. Mái tóc màu tử tuyền u buồn cùng với khuôn mặt đau đớn đang chịu thống khổ từ sức nóng của tấm đồ án phía sau lưng, phát sáng tỏa nhiệt cùng sức nguy hiểm đến tột cùng khiến đám thuộc hạ dù đã cách 1 căn phòng cũng không dám đến gần. Bốn thuộc hạ trung thành nhất của hắn là Hắc Hoàng, Bạch Hoàng, Mộng Điệp và đệ nhất thần thâu Phương Vũ cũng không có cách gì để có thể giảm đi sự đau đớn ấy của hắn. 

"Hắc Bạch Song Hoàng, Mộng Điệp, Phương Vũ, vào đây." Tiếng nói trầm thấp từ trong phòng phát ra.

"Vâng." Tứ đại hộ pháp lần lượt bước vào. Trước mặt họ là ma vương Vương Tuấn Khải khí thế ngút trời, âm hiểm vô cùng. Bởi võ công của giáo chủ của họ có nội công vô cùng thâm hậu. Đã không còn ai trên giang hồ có thể đánh tay đôi với hắn. Hắn còn luyện thêm môn võ thất truyền ngàn năm là "Thiên minh mê độc". Cái tên của nó đã nói lên tất cả sự âm độc mà không có một môn võ nào hay một tuyệt kỹ võ lâm nào có thể đánh bại được. 

Không khí trong phòng lạnh dần đi, cả bốn vị hộ pháp đều đứng nghiêm cúi đầu chờ nghe lệnh của giáo chủ. 

"Hắc Bạch Song Hoàng, hai người các ngươi đi thao túng vùng núi phía tây ở nam thành trong một ngày. Ai không phục tùng ngươi biết làm thế nào rồ đó."

"Mộng Điệp, ngươi tiếp tục thu phục người ở phía Đông thành." 

"Dạ, giáo chủ." Ba vị hộ pháp lần lượt nhận lệnh thi hành. Trong phòng chỉ còn lại thần thâu Phương Vũ cùng hắn ngồi trên ghế uống trà. Nếu hỏi người ở Nhật Nguyệt Lâu ai dám ngồi ở trước mặt giáo chủ uống trà thì người đó chính là Phương Vũ.Phương Vũ tuy cũng là một trong Tứ đại hộ pháp, thế nhưng y đã từng cứu mạng hắn, y cùng hắn cũng có giao tình không tệ. Y chính là người duy nhất vừa là thuộc hạ, vừa là bằng hữu của Vương Tuấn Khải.

"Vương giáo chủ lần này lại muốn ta thâu cái gì đây?"

"Hoa sen đá của Lục gia có tác dụng trị bách bệnh. Lần này nhờ thần thâu ngươi đi trộm đồ của Lục gia về cho ta mượn." Vương Tuấn Khải nửa đùa nửa thật tiến gần Phương Vũ.

"Này này, Vương Tuấn Khải. Ngươi không cần đến gần ta, cả người ngươi đều là độc dược. Mau tránh xa ta ra." Phương Vũ khoa tay múa chân tránh xa hắn.

"Vũ Vũ, ngươi hay là..." Vương Tuấn Khải lại tiến đến gần Phương Vũ.

"Hay là cái đầu ngươi, ngươi mau tránh xa ta ra. Muốn hoa sen đá chứ gì, tối nay lập tức có cho ngươi." Nói đoạn, hắn tung mình ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng chuồn đi.

" Ngươi mẹ nó thật quá yêu nghiệt."

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng Phương Vũ chạy trốn. Hắn cong nhẹ khóe môi, xoay người rời khỏi Cốc. Hắn trở về làm đứa trẻ hiểu biết ôn hòa Đại thiếu gia Vương gia.

____________________

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình rời khỏi rừng trúc mà y đã ở để tu luyện võ công. Trước đó y đã viết một lá thư báo với hai vị đại ca sẽ hồi cung trong âm thầm để tránh kinh động đến thế lực Tề Vương. Dịch Dương Thiên Tỉ một mình một ngựa phi hết tốc lực về kinh thành. Bởi y vừa nhận được thông tin Tề Vương bắt đầu hành động. 

Và Tề Vương thật sự hành động. Hiện tại y đang bị một đám sát thủ áo đen đuổi theo. Lần này phía Tề Vương rất quyết tâm tiêu diệt y. Thiên Tỉ vừa phi ngựa vừa tránh sự bao vây của bọn chúng. Trên người y cũng đã có không ít vết thương, đám sát thủ kia chỉ còn lại năm người. Hai bên tiếp tục giao chiến cho đến khi đám sát thủ còn ba người và Thiên Tỉ bị dồn đến vách núi.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn truy sát ta?" Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước lui về phía sau.

"Tam hoàng tử à, Tam hoàng tử,... Chúng ta cũng không muốn giết ngươi đâu. Chỉ trách ngươi đắc tội với chủ nhân của bọn ta thôi." Một tên áo đen lên tiếng.

"Chủ nhân ngươi là ai?"

"Đừng nhiều lời, nộp mạng đi." Cả ba tên cùng xông lên về phía trước, Thiên Tỉ phải tránh trái tấn công nhưng sức chịu đựng của y đã đến giới hạn. Trong lúc y nhìn về phía sau một cái, một chưởng trí mạng từ phía một tên áo đen bắn tới. Nếu không tránh được một kích này thì kết quả thật đúng ý người "chủ nhân" kia rồi...

Thiên Tỉ nhìn xuống vách đá. Âm thầm hạ quyết tâm. Xoay người lại, nhảy xuống...

____________________

Write: Yu

Beta: LinhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro