Ăn và Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Buông ra !!

_ Nằm yên nào bảo bối ~

Anh dùng chân khoá hai chân cậu lại, một tay thì giữ chặt bả vai đè cậu xuống, còn một tay thì luồn vào trong áo thăm dò mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu . Cậu cố vùng vẫy, vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, hoảng loạn bấm gọi.

Cùng lúc ấy, bỗng điện thoại anh reo lên, anh vươn tay lấy chiếc điện thoại , khẽ mỉm cười rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu

_ Chờ anh chút, anh nói chuyện với cún cưng nhà anh đã bảo bối~

Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu, có chút ngứa ngứa, có chút khó chịu, có cái gì đó đang rục rịch trong lòng cậu. Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên không khác gì quả cà chua chín.

_ Alo cún cưng, em gọi anh có việc gì.

Anh cười khẽ, giọng nói đầy chiều chuộng.

_ Anh.. em.. em sắp bị người ta "ăn" rồi !!

_ Vậy à~ Vậy sao em không chạy ~

_ Nhưng người ta không cho em chạy.

_ Cứ chạy đi anh bảo kê, chạy nhanh vào, có gì anh chịu trách nhiệm ~ bảo bối

Hai người đồng thời cùng cúp máy , cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai mặt đối nhau nhìn trân trân không chớp mắt.

Không chống lại nổi vẻ ma mị của anh, cậu lại đỏ mặt. Đôi mắt long lanh nước láo liêng cố vùng lên muốn bỏ chạy.

Anh nở nụ cười cưng chiều ghì chặt tay cậu , liếm cái tai nhỏ mẫn cảm kia, khẽ cắn một ngụm.

_ Anh đã nói rồi mà, em mà chạy là anh "ăn" em liền ~ em chạy thoải mái, anh chịu trách nhiệm hết . Không ngờ em lại muốn bị " ăn" như vậy nga~~ Anh biết em không nhịn nổi rồi mà, giờ anh chịu trách nhiệm đây ~

_ =π=

~~~~~ tiếng rên rỉ khiêu gợi vang lên , mỗi lúc một lớn, tiết tấu lại càng nhanh hơn, vang vọng khắp cả khu biệt thự.

# kaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro