Nước mắt ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sân trường, ánh nắng chói chang làm nổi bật lên hai con người đơn độc đứng giữa sân trường. Ánh nắng chiếu xuống càng làm tôn lên vẻ đẹp của hai chàng trai, nhìn họ dường như rất đẹp đôi, rất hài hoà nhưng lại dường như rất không hài hoà.

Cậu con trai có vóc người nhỏ bé, mặc chiếc áo sơ mi trắng đầy khả ái khẽ ngại ngùng, chìa món quà ra đưa cho người đối diện.

_ Vương Tuấn Khải tớ thích cậu lâu lắm rồi, tặng cậu.

Người con trai đối diện mặc áo sơ mi đen, dáng người cao to đầy khí chất, anh cười nhẹ một cái, đưa tay cầm lấy chiếc hộp quà cậu tặng.

_ Tớ biết lâu rồi. Nếu cậu đã tặng thì tớ không ngại, tớ nhận.

Chàng trai kia nghe vậy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời  tươi cười nhìn anh

_Cậu nhận là tớ vui rồi, thật tuyệt quá.

_Vui đến vậy sao?

_Ừm (•///~///•)

_ Ha, tôi còn chưa nói xong mà , cậu mừng sớm vậy? tôi nhận ...nhận ra thật kinh tởm cậu, không ngờ cậu lại là GAY. Cũng không phải, thực ra tôi biết cậu thích  tôi lâu rồi, chỉ là tôi vẫn cần sự giúp đỡ của cậu nhiều nên chưa muốn nói ra. Nếu cậu đã muốn bày tỏ thì tôi cũng chẳng muốn phải diễn nữa. Cậu đúng là loại làm người khác kinh tởm mà, hãy né xa tôi giùm. Tôi ghét cái thể loại GAY như cậu, cảm phiền đừng thích tôi, đừng để tôi khinh bỉ cậu.

Nói xong anh ném chiếc hộp xuống đất, lấy mũi giày dí nát bấy chiếc hộp, thoả mãn, anh quay lưng bỏ đi không nhìn lấy cậu một cái.

Cậu nãy giờ chỉ đứng đó, nghe anh sỉ nhục, từng lời từng chữ anh nói ra như mũi dùi ngoáy sâu vào tim cậu, từng chút từng chút một, thật đau. Cậu cố gắng kiềm chế, bước lại tới chiếc hộp nát, cúi người cầm lên .

Nát rồi...

Chocolate cậu mất ngủ để tập làm tối qua đã vỡ nát thành từng mảnh, trên đấy vẫn còn hàng chữ nhỏ sắp vỡ vụn, nhỏ thôi nhưng nó là cả tấm lòng của cậu, là cái cậu tỉ mỉ tốn công sức khắc lên sao cho thật đẹp: Thiên Tỉ ♥Vương Tuấn Khải.

Kì thị gay vậy sao?

Khó chấp nhận vậy sao?

Cậu kinh tởm vậy sao?

Thiên Tỉ nhếch môi, giọt nước mắt chảy xuống. Cậu nhấp môi, có chút gì đó mằn mặn.

Thiên Tỉ cầm lấy mảnh chooclate kia, nhìn thật lâu thật lâu như muốn khắc sâu nó vào trong tâm khảm, mối tình đầu cấp 3 của cậu, đây là lần đầu tiên cậu biết yêu một người...cũng biết hận một người.

Theo đuổi 1 năm chẳng dám thể hiện, âm thầm bên anh, giúp anh rất nhiều thứ...rất nhiều thứ người trong bóng tối là cậu đây đã phụ giúp anh, giúp anh vượt qua mọi rào cản. Thế mà...bây giờ anh nỡ đối xử với tình cảm của cậu như vậy?

Là anh vô tình hay cố ý?

Là biết rồi vẫn cố ý lợi dụng tình cảm của tôi sao?

Cậu bóp nát chocolate trong tay, ném đi  thật xa.

Kinh tởm gay đúng không?

Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đại kinh tởm.

Thiên Tỉ xoay người rời đi. Cậu_Dịch Dương Thiên Tỉ đời này không để cho Vương Tuấn Khải anh phải ở dưới thân khóc lóc nài nỉ xin tha thì sẽ không mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cuộc trả thù đầy ân oán giữa hai con người bắt đầu từ đây, kéo dài đến tận đời sau vẫn không bao giờ dứt.

~~~oOo~~~oOo~~~oOo~~~


#Kaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro