Đừng sợ, có chúng tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Alo, Thiên Tỉ, em có đó không!?”

“Hửm?”

“Em...em xem weibo chưa !?”

“Ừ, em xem rồi.”

“À ừ .. em đừng buồn nhé, đừng tin họ nói bậy đấy, chắc chỉ anti fan thôi, em đừng để tâm.”

“Ừ. Em quen rồi”

Thiên Tỉ cười khẽ, quen rồi, chả sao cả. Không phải lúc nào cũng có hắc sao? Hắc hoài thì cũng phải dừng thôi. Họ thích thì kệ họ vậy, cậu trước đây đâu phải chưa từng?

Thiên Tỉ cầm trên tay điện thoại, màn hình là những comment, toàn là comment của anti.

_ Haha, Q cũng có ngày hôm nay, đúng là nghiệp quật. Fan lẫn idol không ai tốt đẹp.

_ Bệnh giang mai gì đó thì nên né xa cái xã hội này đi, không hoan nghênh.

_Người thứ 3, cút khỏi giới giải trí đi.
.
.
.
Ha, quen rồi.

Cũng đủ mạnh mẽ để tiếp nhận.

[ nghe cậu nói " Ừ , em quen rồi " tim anh lại bất chợt nhói đau,Thiên Tỉ thật là, lúc nào em ấy cũng nhẫn nhịn cả . Thiên Tỉ dù đang cười nhưng anh biết , tim cậu là đang rỉ máu khi nghe họ nói vậy, anh chua xót người anh thương. Anh bây giờ chỉ muốn bay qua ôm cậu vào lòng.]

“Không sao cả, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.”

“...”

“Chỉ cần anh tin em là được rồi. Anh yêu em, Thiên Tỉ.”

“...”

“Alo, alo..Quể, Thiên Tỉ, em còn đó không!?”

“Ừm, em đây. Em nghe hết rồi, cảm ơn anh, em cũng yêu anh nhiều, Đại ca.”

Cậu không tắt, vẫn để điện thoại dù bên kia đã im lặng, chỉ còn thanh âm của bản nhạc piano cổ  điển từ bên kia điện thoại truyền sang.

Một tay cầm điện thoại nghe, tay kia cầm điện thoại lướt đến weibo. Thật lâu đã không vào rồi. Thiên Tỉ nhìn những dòng tin an ủi, cũng có những lời chúc của fan, lòng ẩn ẩn cảm giác xúc động, cậu đăng một cái weibo:

«Thật hay giả người thông minh ắt đều nhìn thấu. Những ai chấp mê bất ngộ giả mù, cứ tiếp tục, không ai cấm cản. Điều đó chỉ cho thấy tâm của bạn bị ăn mòn khoét đục, em cũng quen rồi, mọi người thích gì cứ làm đi. Còn có, cảm ơn fan, cảm ơn người đó đã tin tưởng.»

Weibo mới đăng chưa được 1 phút, đã có rất nhiều commment của fan:

_Thiên Tỉ, còn tụi em ở đây, còn tụi em.

_Mồm của đám anti thật thối, hắt nước bẩn vào ai không hắt lại hắt vào người không nên hắt. Chém!

_Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng sợ...có chúng tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm tổn thương em.

/ 100 phía sau tự động lược bỏ /

Một ngày lại trôi qua, dù hắc bao nhiêu cũng không thể làm lung lay vị trí của con người kia. Trước mặt cậu là binh đoàn Hạc, hai bên chính là đoàn đội, còn đằng sau...đã có Đại ca luôn bảo hộ cậu, một đời này, cậu không hối hận vì đã dấn thân vào giới giải trí này. Có mọi người yêu thương, có gì để hối tiếc?

#Kaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro