Bỏ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________^____________^____________________^_________________

Anh yêu thầm cậu 10 năm , dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên cậu. Cái tình cảm đơn phương ấy nói dài cũng không phải dài, nói ngắn cũng không phải ngắn nhưng nó đủ để làm một con người thay đổi, nó đủ làm cho con người phải đau đớn.

Anh ở bên cậu, anh chăm sóc cậu, anh yêu thương cậu, anh cưng chiều cậu, anh làm vì cậu, anh phấn đấu vì cậu, tất cả anh đều làm vì cậu. Anh làm nhiều thứ đến vậy, liệu cậu có nhận ra được tình cảm anh dành cho cậu không? Liệu cậu có biết có người thương cậu rất nhiều? Liệu cậu có biết vẫn còn có người đang đứng phía sau chờ đợi cậu...

Thời gian cứ thế mà trôi qua . Cậu nhận được học bổng của trường sang Mĩ du học, còn anh, anh vì học dốt nên phải ở lại lớp một năm .

Ngày anh nhận được tin cũng là lúc cậu chuẩn bị lên máy bay . Anh bỏ học chạy thật nhanh đến sân bay , chạy qua từng khu phố , vượt qua từng chặng đường... cơn gió thổi vù vù cứ táp thẳng vào mặt anh, rát đến lạ thường.

Anh chạy tới sân bay , ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của cậu con trai ấy. Một bóng dáng quen thuộc đập thẳng vào mắt anh , anh chen qua dòng người đông đúc , khó khăn lắm mới bắt được bàn tay nho nhỏ ấm áp mà anh áo ước được nắm mỗi ngày.

Cậu quay người lại nhìn anh một cách ngạc nhiên : " Tuấn Khải , không phải anh đang học sao? Sao lại ra đây? "

Anh không đáp cậu, chỉ nói :" Thiên Tỉ , em đừng đi có được không ! Đừng bỏ rơi anh , ở lại bên anh đi . Anh... Anh thích em , Thiên Tỉ."

Nghe anh nói cậu ngượng ngùng bối rối , đôi mắt thoáng qua tia phức tạp. Cậu gỡ tay anh ra, cúi gập người :" Xin lỗi, Vương Tuấn Khải. Em chỉ xem anh là anh trai thôi. "

Nhìn hành động của cậu anh cười chua xót . Anh ôm cậu ghì chặt vào lòng "Nói đùa em thôi Thiên Tỉ. Em đi bình an nhé! Anh đợi em , đồ ngốc ! "

Cậu gượng cười nhìn anh , chào tạm biệt rồi lên máy bay.

Máy bay cất cánh, anh vẫn nhìn theo, cậu đã đi thật rồi.

Một giọt , hai giọt rồi ba giọt , không một lời nói , không một tiếng khóc , chỉ có giọt nước mắt của anh cứ thế âm thầm lặng lẽ rơi , chôn sâu tình cảm đơn phương 10 năm ấy vào lòng .

' Nếu nói em là đom đóm giữa đêm hè

Lũ trẻ sẽ vì em mà ca hát

Vậy thì anh sẽ là bàn tay muốn vẽ lại em

Em nhìn mà xem , anh thật nhỏ bé biết bao

Vì em còn có giấc mơ để theo đuổi

Có lẽ em sẽ chẳng dừng lại vì anh

Vậy thì hãy để anh luôn đứng phía sau em

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Anh có thể đợi ở ngã tư đường này

Dù em có đi qua hay không

Mỗi lần anh ngước lên vì em

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do '

( Người theo đuổi ánh sáng ) ~ Luân Tang >

~~~~~~~~~~~oOOOOOOOo~~~~~~~~~~~~~~~

aiya thực ra cái này làm chỉ để pr bài " Người theo đuổi ánh sáng " thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro